| Hotline: 0983.970.780

Thông tin thời tiết - chiếc 'phao cứu sinh' của người nghèo trước thiên tai

Thứ Sáu 28/11/2025 , 21:26 (GMT+7)

Biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, trong trường hợp thiếu hụt thông tin cảnh báo sớm, người nghèo và nông dân là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Thanh Lâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để làm rõ: Vì sao thông tin khí tượng thủy văn, dự báo thời tiết, dự báo nông vụ chính là chìa khóa giúp người dân chủ động sản xuất, phòng tránh thiên tai và từng bước thoát nghèo bền vững.

Ông Đặng Thanh Lâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam trả lời Báo Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Trần Trung.

Ông Đặng Thanh Lâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam trả lời Báo Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Trần Trung.

Thưa ông, hiện nay việc vận hành và phối hợp liên hồ ở phía Nam do những đơn vị nào đảm trách? Từ góc độ quy hoạch, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến những “lỗ hổng thông tin” trong các sự cố vừa qua?

Hiện nay, công tác quản lý và vận hành các hồ chứa do nhiều chủ thể đảm nhiệm, trong đó có các chủ đầu tư từng công trình, các cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp, cùng với đơn vị tư vấn kỹ thuật. Đối với những lưu vực lớn như sông Đồng Nai, Chính phủ đã ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa, nhằm bảo đảm việc phối hợp điều tiết nước giữa các hồ theo nguyên tắc thống nhất.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ theo quy trình. Ảnh: Trần Trung.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ theo quy trình. Ảnh: Trần Trung.

Mỗi hồ đều có kịch bản vận hành và phương án phòng, chống lũ cho vùng hạ du. Các công trình quan trọng còn được Bộ hỗ trợ tư vấn tính toán điều tiết, đánh giá rủi ro và xây dựng phương án ứng phó. Về mặt kỹ thuật, có thể nói chúng ta không thiếu công cụ.

Vấn đề nằm ở khâu truyền tải thông tin. Dù hệ thống kỹ thuật đã có, vẫn tồn tại những trường hợp thông tin không kịp thời đến cấp xã, thậm chí không đến được người dân. Chính độ trễ thông tin ấy đã khiến biện pháp phòng ngừa không được triển khai, gây ra thiệt hại không đáng có.

Vậy ông đánh giá thế nào về vai trò của thông tin khí tượng thủy văn đối với người nghèo?

Với người nghèo, thông tin thời tiết có ý nghĩa sống còn. Một đợt mưa lớn bất ngờ có thể cuốn trôi toàn bộ hoa màu. Một con nước dâng cao đột ngột có thể khiến đàn bò, đàn gà không kịp di dời. Người có điều kiện còn có tích lũy để gượng dậy. Nhưng với hộ nghèo, thiên tai thường đẩy họ thẳng xuống “đáy nghèo”. Vì vậy, cảnh báo sớm không chỉ là thông tin mà là cơ hội cứu sinh.

Một vườn táo của nông dân Khánh Hoà tan hoang sau lũ. Ảnh: Kim Sơ.

Một vườn táo của nông dân Khánh Hoà tan hoang sau lũ. Ảnh: Kim Sơ.

Nhiều năm liền không có lũ lớn khiến một bộ phận người dân và chính quyền địa phương chủ quan, cho rằng rủi ro đã lùi xa. Nhưng biến đổi khí hậu không tuân theo “chu kỳ cũ”. Khi thiên tai quay lại, cường độ thường dữ dội hơn, bất ngờ hơn.

Trong khi đó, một số hạ tầng thủy lợi đã xuống cấp, không còn đáp ứng được kịch bản mới. Nếu không có sự chuẩn bị kịp thời cả về kỹ thuật và thông tin, chúng ta rất dễ bị động, dẫn đến thiệt hại trên diện rộng.

Điều nguy hiểm là sau mỗi đợt thiên tai, nhiều gia đình không còn khả năng tái sản xuất. Mất giống, mất vốn, mất đất đó là con đường ngắn nhất đẩy người dân vào nghèo đói.

Ông thường xuyên nhấn mạnh đến vai trò của bản đồ ngập lụt. Cụ thể, công cụ này giúp ích gì cho người dân?

Bản đồ ngập lụt không phải chỉ dành cho cán bộ kỹ thuật. Người dân cũng cần sử dụng nó. Khi nhìn vào bản đồ, người dân sẽ biết: nhà tôi ngập sâu bao nhiêu, bao lâu thì nước lên, hướng nước chảy ra sao, khu vực nào an toàn để di dời. Nhờ đó, họ không “chạy loạn”, không di dời trong hoảng loạn, và hạn chế tối đa thiệt hại. Nhưng muốn bản đồ hiệu quả, nó phải được chuyển giao đến tận xã, ấp, phải có người hướng dẫn cách đọc, cách hiểu. Nếu chỉ nằm trong hồ sơ kỹ thuật thì bản đồ ấy không cứu được ai cả.

Hệ thống cảnh báo sớm hiện nay đang được cải thiện, nhưng chưa đồng đều. Có nơi rất tốt, có nơi gần như “trắng thông tin”. Việc lập bản đồ, cắm mốc cảnh báo, tích hợp vào ứng dụng, thử nghiệm thực tế… đều cần thời gian và nguồn lực. Quan trọng nhất là làm sao thông tin phải đến được người sử dụng cuối cùng tức là người dân. Không thể có cảnh báo sớm nếu người nghèo không được tiếp cận.

Nông nghiệp mà thiếu dự báo giống như “đánh bạc với trời”. Biết trước nắng hạn, người dân sẽ chủ động chuyển giống, lùi vụ. Biết trước triều cường, họ không thả giống tràn lan. Biết trước mưa lớn, họ thu hoạch sớm, hạn chế đổ ngã.

Thông tin dự báo đúng và trúng sẽ giúp nông dân làm chủ rủi ro, tăng hiệu quả sản xuất, và quan trọng nhất bảo vệ thu nhập.

Theo ông, Nghị quyết 57 sẽ tạo ra những thay đổi gì trong dự báo thiên tai, quản lý tài nguyên nước và về lâu dài, chuyển đổi số giúp người nghèo hưởng lợi ra sao?

Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự mở ra cơ hội rất lớn cho ngành thủy lợi, đặc biệt trong công tác dự báo thiên tai và quản lý tài nguyên nước. Trước hết, nghị quyết tạo điều kiện để chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các mô hình tính toán hiện đại, giúp nâng cao độ chính xác của dự báo, rút ngắn thời gian ra quyết định và giảm đáng kể yếu tố bị động trước thiên tai.

Về lâu dài, chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy lợi không chỉ phục vụ quản lý nhà nước, mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, nhất là người nghèo và nông dân. Khi hệ thống quan trắc và cảnh báo thiên tai vận hành theo thời gian thực, thông tin sẽ đến với người dân sớm hơn, đầy đủ hơn, giúp họ chủ động phòng tránh rủi ro, giảm thiệt hại về người và tài sản.

Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn cho nhiều công trình lớn, trong đó có hồ Dầu Tiếng và sắp tới là hỗ trợ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thiết lập mạng lưới giám sát nguồn nước. Hệ thống này được kết nối liên vùng, liên thông với mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia, tích hợp hạ tầng số và các mô hình dự báo hiện đại để nâng cao năng lực hỗ trợ ra quyết định.

Khi dữ liệu được chia sẻ kịp thời, minh bạch và dễ tiếp cận, người nghèo không còn là nhóm “thiệt thòi thông tin”. Ngược lại, họ chính là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ chuyển đổi số, nhờ có thêm công cụ để bảo vệ sinh kế, ứng phó thiên tai và ổn định cuộc sống. Đó cũng là ý nghĩa xã hội sâu xa mà Nghị quyết 57 hướng tới đối với ngành thủy lợi.

Xin trân trọng cảm ơn Ông!

Xem thêm
Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975) quê quán thành phố Hà Nội được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất

Thông tin thời tiết - chiếc 'phao cứu sinh' của người nghèo trước thiên tai