Đại Hoàng thuộc xã Nhân Hậu (nay là xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà
Nhưng đứng đầu trong ba đặc sản của Nhân Hậu phải nói là chuối Ngự. Dân
Nhà văn Nam Cao (tên thật là Trần Hữu Tri) sinh năm 1915 ở Đại Hoàng, nổi danh từ truyện ngắn “Chí Phèo” trong đó có nhân vật Bá Kiến. Năm 2007, tỉnh Hà Nam quyết định phục chế lại ngôi nhà của cụ Bá Kiến để hậu thế khi về viếng nhà văn, có thể “ mục sở thị” ngôi nhà của ông Bá…
Đó là một ngôi nhà ba gian, nằm cách khu tưởng niệm Nam Cao khoảng nửa cây số. Nhà kiến trúc theo lối nhà Việt cổ, có bộ khung toàn bằng lim. Trừ một vài cánh cửa lim trong bộ cửa bức bàn bị mốc, hơi có dấu hiệu hư hỏng, còn từ cầu phong, li tô, kèo, nóc cho đến 4 hàng cột lim…tất cả vẫn nguyên vẹn, đen bóng.
Không biết khi sáng tạo ra nhân vật Bá Kiến, nhà văn
Chủ ngôi nhà này là cụ Trần Duy Bính từng làm lý trưởng rồi chánh hội đồng kỳ hào (chánh hội), huyện hào, chánh tổng, nghị viên của Viện dân biểu Bắc kỳ (Bắc kỳ nhân dân đại biểu), nghĩa là “lý lịch trích ngang” của cụ chánh Bính, nghị Bính làng Đại Hoàng ngoài đời không khác một chữ so với lý lịch của nhân vật Bá Kiến làng Vũ Đại.
Người làng Đại Hoàng hiện nay đều gọi ông Tảo là Lý Cường, tên nhân vật con trai Bá Kiến dù ông Tảo không hề làm lý trưởng.Truyện ngắn “Chí Phèo” cũng có nhân vật có tên là Tảo, nhưng ông Tảo trong truyện bằng vai với Bá Kiến, từng đi lính đóng đến chức đội, nên không ngán gì chuyện đâm chém.
Chỉ qua hai chi tiết nhà chánh Bính được gọi là nhà Bá Kiến, và con trai chánh Bính cũng biến luôn thành ông “nhất lý chi trưởng”, con trai “cụ Bá” thôi đủ biết truyện ngắn “Chí Phèo” đã ngấm sâu vào lòng người dân Đại Hoàng đến mức nào.
Và trong cái làng có thế đất “quần ngư tranh thực”(đàn cá tranh mồi) Vũ Đại, đội Tảo là một trong những “đàn anh”, cầm đầu một cánh kình nhau với Bá Kiến ra mặt. Đội Tảo nợ Bá Kiến 50 đồng (hồi ấy, 50 đồng mua được ba sào vườn) nhưng vỗ tuột không giả, nói đó là món tiền “chè nước” mà con trai Bá Kiến khi được làm lý trưởng lẽ ra phải lễ ông ta.
Năm 1963, cụ Trần Hữu Hậu, một Việt kiều ở đảo Corse thuộc Pháp (đảo này vẫn được gọi là Tân Thế Giới, chính là Newzealand ngày nay) gốc Đại Hoàng về quê sinh sống, đã mua lại ngôi nhà trên của ông Trần Duy Tảo với giá bốn ngàn đồng .Bà Hoà, con dâu cụ Hậu bảo chúng tôi :
- Các bác không hình dung ra được số tiền bốn ngàn đồng hồi ấy lớn thế nào đâu. Chỉ có cụ tôi là Việt kiều, tích cóp cả đời mới có nổi chứ hồi ấy cả xã chẳng ai đủ tiền mà mua ngôi nhà này…
Năm 1983 cụ Hậu mất, vợ chồng bà Hoà trở thành chủ sở hữu của ngôi nhà. Trước đây, nhà toạ lạc trên một khu vườn có diện tích cả mấy mẫu, sát bờ sông Châu, vì thế mà có tên là vườn mẫu. Hiện tại, đất chỉ còn độ 900 m2. Sát cạnh ngôi nhà này còn một ngôi nhà nhỏ, cũng làm theo lối cổ nhưng bộ khung bên trong không được như nhà chính. Bà Hoà cho biết đó là ngôi nhà của con gái bà vợ ba chánh Bính.
Cụ Bính 5 vợ, nhưng chỉ có bà vợ ba là được cụ cưng chiều nhất, cho ở luôn với mình trong ngôi nhà chính. Trong truyện ngắn “Chí Phèo”, cụ Bá Kiến làng Vũ Đại cũng 5 vợ, và bà ba của cụ Bá chính là nguyên nhân đẩy anh lực điền Chí hiền lành, chất phác thành ra một Chí Phèo lưu manh, bị bà ba “ mắng xơi xơi vào mặt” và đóng gông giải huyện…
Trở lại ngôi nhà của cụ Chánh Bính Đại Hoàng. Mẹ được sủng ái, con cũng được thơm lây. Cụ Bính cho con gái bà ba cái cơ nghiệp ở sát ngôi nhà chính. Nhưng rồi cô con gái này lại bán lại cho cô con gái bà tư của cụ Chánh. Lắm vợ, nhiều con, nhưng cụ Chánh Bính chỉ được ba người con trai…Cho đến nay, ngôi nhà này đã có hàng trăm năm tuổi ( chỉ riêng hai thế hệ nhà bà Hoà đã sở hữu nó nửa thế kỷ rồi).
Sở VHTT Hà Nam, cơ quan chủ dự án phục chế lại “ ngôi nhà Bá Kiến” đã thương thảo với bà Hoà (ông Hoà đã mất) để mua lại cả nhà lẫn quyền sử dụng đất với giá 700 triệu đồng. Việc mua bán đã xong, nhưng do chưa tìm được chỗ ở mới nên bà Hoà và cô con gái vẫn ở tạm lại đó trông nom trong khi chờ phục chế ngôi nhà…