Sức sống đô thị phương Nam luôn đồng hành cùng mọi biến thiên của lịch sử Việt Nam. Sức sống đô thị phương Nam không chỉ chứng minh quá trình mở mang bờ cõi và xây dựng đất nước mà còn khẳng định khả năng thích ứng với những chuyển động nhân loại.
Ngày 2/9/1945 ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình thì ở Sài Gòn cũng có một kỳ đài được kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát dựng lên để hòa chung sự kiện trọng đại của dân tộc. Ngày 2/9/1945 ở Sài Gòn, hàng nghìn người cũng đã hát vang lời ca “này anh em ơi, tiến lên dưới cờ giải phóng” của Lưu Hữu Phước.

Trung tâm TP.HCM nhìn từ sông Sài Gòn. Ảnh: Hồng Nga
Sau thời khắc Quốc khánh mà theo Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Trần Văn Giàu “để cho bàn dân thiên hạ, cả thù lẫn ta, cả ta lẫn tây đều biết được đây là cuộc cách mạng long trời lở đất của toàn dân”, người Sài Gòn đã bước vào những ngày “Nam bộ kháng chiến” kiêu hùng: “Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến/Rền khắp trời, lời hoan hô/Dân phương Nam nhịp chân tiến lên trận tiền”.
80 năm trôi qua, với 30 năm tranh đấu thống nhất non sông và 50 năm hòa bình, sức sống đô thị đã hun đúc Sài Gòn – TP.HCM trở thành một trung tâm kinh tế - văn hóa quan trọng của Việt Nam. Nhiều xu hướng phát triển của Việt Nam đều được bắt đầu tại TP.HCM với khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, công viên phần mềm Quang Trung, đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách Nguyễn Văn Bình…
Đặc trưng hội tụ để làm nên sức sống đô thị phương Nam. Những dòng người nhập cư từ miền Bắc và miền Trung, những cộng đồng người Hoa, người Ấn, người Khmer… đã đóng góp phong vị riêng vào bản sắc chung của TP.HCM. Chính sự đa dạng ấy bồi đắp sự nhanh nhạy và sự cởi mở cho cư dân, gặp cái mới thì học, thấy cái hay thì làm, không sợ thử nghiệm, cũng chẳng ngại thay đổi.
Và cơ hội chia đều cho tất cả, chỉ cần một ý tưởng và chút vốn liếng, một người bán hàng rong hôm nay có thể thành chủ cửa tiệm ngày mai. Mặt khác, sự gặp gỡ giữa những số phận tha hương cũng hình thành lòng trắc ẩn và tính hào hiệp của người đô thị phương Nam. Cứ thấy ai khổ thì giúp, không cần quen biết, cũng chẳng đợi trả ơn. Luôn coi trọng việc làm ăn nhưng không quá câu nệ tiểu tiết.
Trong các đô thị nổi tiếng châu Á, TP.HCM có một nét độc đáo, đó là những hoạt động mua bán vỉa hè, tô đậm dấu ấn văn minh công cộng. Mỗi quán cóc, mỗi gánh hàng rong như một điểm nhấn khó quên trong đời sống người dân TP.HCM. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên giáo sư Annette Kim từ Viện Công nghệ Massachusetts - Mỹ và các cộng sự đã có một công trình nghiên cứu mang tên “Thành phố vỉa hè: Lập bản đồ không gian công cộng TP.HCM” bày tỏ góc nhìn thiện chí: “Vỉa hè đa chức năng, cũng giống như khái niệm sử dụng đất hỗn hợp, là một phần tạo nên một thành phố sôi động, bền vững và đóng góp vào sinh hoạt cộng đồng.
Vỉa hè ở TP.HCM còn dạy cho các nhà quy hoạch về chiều thời gian trong quy hoạch không gian công cộng vốn cho phép sự linh hoạt và chia sẻ không gian, đặc biệt ở những thành phố chật chội. Cuộc sống vỉa hè là một trong những ấn tượng đậm nhất mà TP.HCM để lại trong lòng du khách.
Tôi đã khảo sát du khách quốc tế từ bốn nhóm ngôn ngữ khác nhau xem họ chia sẻ những gì về chuyến đi tới thành phố và 40% những trao đổi là về vỉa hè. Họ yêu thích các món ăn, uống cà phê, trò chuyện với người dân địa phương, ngồi trên những chiếc ghế nhựa và nhìn cuộc sống diễn ra trên vỉa hè.
Đô thị TP.HCM khiến nhiều du khách hồi tưởng về quá khứ và tiếc rằng cuộc sống vỉa hè đã biến mất khỏi quê hương họ. Kinh tế vỉa hè là một phần quan trọng của an sinh xã hội. Một số ước tính rằng nền kinh tế vỉa hè cung ứng tới 30% việc làm và lượng thực phẩm cho thành phố”.

Sức sống đô thị của TP.HCM. Ảnh: Hồng Nga
Từ ngày 1/7/2025, với sự hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành một siêu đô thị. TP.HCM mở rộng hạ tầng công nghiệp, mở rộng quy mô cảng biển, mở rộng khai thác du lịch thì chắc chắn tương xứng với vị thế “trái tim kinh tế” của Việt Nam.
Nhìn về tương lai, TP.HCM hoàn toàn có thể hình thành một trung tâm tài chính quốc tế với đầy đủ cấu trúc từ hàng hóa, dịch vụ đến nhân lực, công nghệ. Giáo sư Trần Ngọc Thơ phân tích, TP.HCM là nơi hội tụ cả chiều sâu lịch sử và sức mạnh kinh tế. Nếu có nơi nào xứng đáng để Việt Nam xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế, chỉ có thể là TP.HCM. Hãy nhớ Sài Gòn từng là cửa ngõ kinh tế lớn nhất dưới thời Pháp thuộc, là trái tim tài chính của miền Nam trước năm 1975. Và nay, TP.HCM đóng góp hơn 20% GDP của cả nước, hơn 1/3 ngân sách quốc gia, là nơi tập trung hơn 50% hệ thống ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm của cả nước.
Nếu Việt Nam là một cơ thể sống thì TP.HCM chính là trái tim bơm máu tài chính. Một trung tâm tài chính quốc tế không thể mọc lên ở nơi không có nhịp đập. Nhìn lại Amsterdam (Hà Lan), London (Anh), Hồng Kông (Trung Quốc) đều đi lên từ trung tâm thương mại cổ điển. Từ thương thuyền, bến cảng, dần hình thành ngân hàng, bảo hiểm, rồi sàn chứng khoán. TP.HCM cũng vậy, từ làng chài Bến Nghé thành một đô thị cảng sầm uất, rồi đến đại đô thị hơn 14 triệu dân ngày nay. Với thiên thời, địa lợi, nhân hoà, TP.HCM hội đủ nhiều điều kiện lập ra một khu tài chính đặc biệt, thiết lập quy tắc, pháp lý chuẩn mực quốc tế về các dịch vụ đẳng cấp, về mức độ tự do chu chuyển vốn.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, TP.HCM được kỳ vọng sẽ mang đến những đột phá mới cho kinh tế Việt Nam. Thách thức trước mắt của TP.HCM là kỹ năng quản trị đô thị đa trung tâm linh hoạt với mô hình hành chính mới sao cho hiệu quả, đảm bảo phát triển đồng đều và bền vững.
Một TP.HCM được mở rộng về diện tích và dân số đã vượt qua hạn chế của rào cản phân vùng thì chiến lược thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ quyết định đẳng cấp siêu đô thị. Sức sống TP.HCM không chỉ thể hiện ở khu vực rực rỡ ánh điện của những địa danh Sài Gòn, Chợ Lớn, Vũng Tàu, Bến Thành, Thủ Dầu Một… mà còn phải tính đến sự cần cù của người đánh cá ở Côn Đảo, người giữ rừng ở Cần Giờ, người cạo mủ cao su ở Dầu Tiếng.