| Hotline: 0983.970.780

Rừng xanh lên cho những cánh chim không mỏi

Thứ Hai 04/08/2025 , 23:20 (GMT+7)

VQG Xuân Thủy không chỉ là điểm dừng của chim di cư, mà còn là nơi sự sống hồi sinh từ những nỗ lực bền bỉ của con người và thiên nhiên.

Giữa nhịp biến động của môi trường và khí hậu toàn cầu, VQG Xuân Thủy - điểm dừng chân quan trọng của các loài chim nước trên đường bay quốc tế Đông Á - Úc Châu không chỉ là “ga chim” mang tính chiến lược, mà còn là nơi chứng minh rằng sự sống có thể được hồi sinh nếu con người biết gìn giữ.

Cỏ thìa mặt đen - một trong những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện tại VQG Xuân Thủy. Ảnh: Phan Văn Trường.

Cỏ thìa mặt đen - một trong những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện tại VQG Xuân Thủy. Ảnh: Phan Văn Trường.

Khi những cánh chim trời sải cánh…

Không phải ngẫu nhiên mà những cánh chim di cư lựa chọn VQG Xuân Thủy làm chốn nghỉ ngơi và kiếm ăn. Chính vùng ngập nước rộng 7.110 ha với hệ sinh thái hiếm có và nguồn dinh dưỡng giàu bậc nhất ở Bắc Bộ đã thu hút gần thu hút 1.656 loài sinh vật cư trú. Trong số những loài này, có 222 loài chim, bao gồm nhiều loài quý hiếm, nguy cấp toàn cầu như Cò mỏ thìa, Mòng bể mỏ ngắn, Choắt lớn mỏ vàng hay Rẽ mỏ thìa… đã coi đây như điểm “đến hẹn lại lên”. Sự xuất hiện đều đặn của những loài chim ấy là chỉ dấu sinh học mạnh mẽ, khẳng định rằng môi trường nơi đây vẫn lý tưởng đối với sinh vật hoang dã.

Theo định tuyến của Đường bay chim di cư Đông Á – Úc Châu (EAAFP), “Ga chim quốc tế” Xuân Thủy đóng vai trò như một “trạm tiếp sức” không thể thay thế. Nếu mất đi điểm dừng này, quãng đường di cư kéo dài từ Đông Siberia tới Australia sẽ trở thành hành trình đứt đoạn, đe dọa sự sinh tồn của hàng chục loài chim nước toàn cầu.

Chính vì thế, câu chuyện gìn giữ từng bãi triều, từng bụi sú vẹt, từng nhánh sông đầm lạch... không còn là câu chuyện của riêng Việt Nam, mà còn là trách nhiệm xuyên biên giới. Chính tại VQG Xuân Thủy, câu chuyện bảo tồn được viết nên không chỉ bằng nghị quyết và văn bản, mà bằng sự bền bỉ của những cán bộ kiểm lâm, nhà khoa học, và cả những người dân địa phương. Họ dựng lại rừng ngập mặn đã chết, phục hồi sinh cảnh bị xói mòn, và duy trì bức tranh sinh thái tự nhiên để đón những mùa chim về.

Người dân ở xã Giao Thiện, Giao Xuân, Giao Hải, tỉnh Nam Định (trước đây), nay là xã Giao Minh, Giao Hòa và Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình... không còn sống bằng cách khai thác tận diệt mà học cách gắn sinh kế với rừng, với chim. Họ học cách nuôi trồng thủy sản bền vững dưới tán rừng, canh tác theo mùa vụ sinh thái, dẫn khách du lịch đi ngắm chim vào mùa di cư... Những hành động này góp phần làm nên một hệ sinh thái không chỉ tự nhiên mà còn nhân văn.

Minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ này là hơn 110 ha rừng ngập mặn được tái sinh tự nhiên trong những năm gần đây. Bên cạnh đó là khả năng hấp thụ tới 14,32 tấn carbon/ha/năm của khu vực này biến nơi đây vừa trở thành bể chứa khí nhà kính, vừa là nơi ươm mầm cho sinh vật đáy, cá, tôm, cua – những mắt xích trong chuỗi thức ăn của sinh vật, đặc biệt là chim nước. Chim nước về đây không còn sợ hãi, còn con người thì tìm thấy ở đó niềm tin vào một tương lai bền vững.

Đề cử VQG Xuân Thủy là Vườn Di sản ASEAN

Chia sẻ về “kho báu” VQG Xuân Thủy, ông Doãn Cao Cường, Giám đốc Vườn không giấu nổi niềm tự hào: “VQG Xuân Thủy có tính độc đáo rất cao về đa dạng sinh học”.

Trong ngút ngát tầm mắt trùm phủ bởi màu xanh của cánh rừng ngập mặn, ông kể về những giá trị hiển hiện và ẩn tàng nơi vùng cửa sông này. Theo thống kê, VQG Xuân Thủy hiện có 1 loài thực vật, 2 loài thú, 3 loài cá, 6 loài bò sát và 9 loài chim nằm trong danh mục các loài có giá trị bảo tồn cao theo Sách đỏ Việt Nam. Đồng thời, có tới 2 loài thú, 9 loài cá, 4 loài bò sát và 17 loài chim được ghi nhận là bị đe dọa ở cấp toàn cầu theo phân loại của IUCN. Đặc biệt, loài Cỏ ngạn (Scirpus kimsonensis) – một loài thực vật đặc hữu của khu vực phía Bắc Việt Nam và cũng là loài nguy cấp trong Sách đỏ – vẫn đang âm thầm tồn tại nơi vùng bãi lầy yên ả của VQG Xuân Thủy. Sự hiện diện của loài đặc hữu này không chỉ khẳng định tính đại diện độc đáo của hệ sinh thái ngập mặn Xuân Thủy, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ vùng sinh cảnh bản địa.

Cánh rừng ngập mặn nơi đây có thể hấp thụ tới 14,32 tấn carbon/ha/năm. Ảnh: VQG Xuân Thủy.

Cánh rừng ngập mặn nơi đây có thể hấp thụ tới 14,32 tấn carbon/ha/năm. Ảnh: VQG Xuân Thủy.

Tất cả những dữ liệu đó không chỉ là minh chứng cho giá trị đa dạng sinh học của VQG Xuân Thủy, mà còn hé lộ một điều sâu xa hơn: nơi đây vẫn còn giữ được nhịp sinh học nguyên bản của một vùng đất ngập nước ven biển. Bảy kiểu hệ sinh thái đặc trưng tồn tại song hành trong vùng đất ngập nước nơi đây không chỉ tạo điều kiện cho chim di cư trú ngụ mà còn là môi trường sinh trưởng của vô số loài thủy sinh, rừng ngập mặn và thảm thực vật quý hiếm...

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học nơi đây còn gắn liền với văn hóa của người dân vùng châu thổ. Trải qua gần 300 năm với truyền thống quai đê, lấn biển, chinh phục thiên nhiên, cộng đồng dân cư địa phương đã khai hoang lập ấp, tạo nên hệ thống kiến trúc nhà mái bổi, cảng cá, các điểm sản xuất nước mắm truyền thống, các khu chợ sầm uất, nhà thờ Thiên chúa giáo và đền, chùa... Cư dân vùng ven biển đã sống hòa cùng thiên nhiên và chung tay bảo vệ thiên nhiên.

Với những giá trị quý báu đó, năm 1988, VQG Xuân Thuỷ chính thức được công nhận là Khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, thứ 409 của thế giới; đánh dấu Việt Nam trở thành thành viên thứ 50 của Công ước Ramsar.

Với những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và văn hóa mở đất của cư dân vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, tháng 12/2004, UNESCO đã công nhận VQG Xuân Thuỷ là vùng lõi có tầm quan trọng đặc biệt của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đất ngập nước liên tỉnh ven biển châu thổ sông Hồng.

Trên con đường bảo tồn và gìn giữ danh hiệu, niềm vui và tự hào của các cán bộ, nhà khoa học, người dân địa phương như được nhân lên khi mới đây, tại Hội nghị lần thứ 36 các quan chức cấp cao ASEAN về môi trường (ASOEN 36) đã thông qua 6 đề cử Vườn Di sản ASEAN mới (gồm 3 vườn ở Malaysia và 3 vườn ở Viet Nam, trong đó có VQG Xuân Thủy). Kết quả này sẽ tiếp tục được thông qua tại cuộc họp Bộ trưởng ASEAN về môi trường - AMME sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 9 tới.

Theo ông Doãn Cao Cường, việc đề xuất công nhận VQG Xuân Thủy là Vườn Di sản ASEAN có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn nguyên vẹn mẫu chuẩn điền hình hệ sinh thái đất ngập nước khu vực cửa sông ven biển miền bắc Việt Nam, đặc biệt là bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Hoạt động tuyên truyền về bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Ảnh: VQG Xuân Thủy.

Hoạt động tuyên truyền về bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Ảnh: VQG Xuân Thủy.

Hướng tới danh hiệu Vườn Di sản ASEAN, VQG Xuân Thủy đang bước vào một hành trình mới, một hành trình không chỉ để được công nhận, mà để chủ động khẳng định tầm vóc và sứ mệnh của mình trong mạng lưới bảo tồn khu vực. Danh hiệu ấy không đơn thuần là một tấm “huy chương sinh thái”. Đó là biểu trưng cho một hệ sinh thái còn giữ được sự toàn vẹn, còn đại diện được những giá trị sinh học cốt lõi, và đủ sức bền để duy trì trước áp lực phát triển và biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh vùng bờ biển châu Á đang bị xâm thực nhanh chóng bởi đô thị hóa, công nghiệp và biến đổi khí hậu, việc VQG Xuân Thủy vẫn duy trì được tính toàn vẹn của hệ sinh thái ngập mặn là điều không dễ dàng. Có lẽ tiếng vỗ cánh của chim trời về Xuân Thủy vào mỗi mùa gió chướng là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy: nếu con người biết dừng lại, lắng nghe và hành động, thiên nhiên vẫn đủ bao dung để hồi sinh. Rừng có thể xanh lên, không chỉ cho đất, cho nước, mà cho cả những cánh chim đang rong ruổi không mệt mỏi trên hành trình nối liền trời rộng và biển xa.

Danh hiệu Vườn Di sản sẽ tạo nên “thương hiệu” để thu hút các nhà đầu tư dịch vụ du lịch đến với VQG Xuân Thủy; là cơ hội lớn để VQG Xuân Thủy trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị giữa các Vườn Di sản trong khối ASEAN. Đây cũng là cơ hội để tiếp nhận sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của VQG Xuân Thủy từ các tổ chức quốc tế và trong nước nhằm nâng cao năng lực bảo tồn và giảm thiểu dần sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước”, ông Doãn Cao Cường, Giám đốc VQG Xuân Thủy bày tỏ.

Xem thêm
TP.HCM vận hành 35 tuyến xe buýt xanh

Từ ngày 1/8, TP.HCM đưa vào khai thác 35 tuyến xe buýt mới, trong đó 27 tuyến dùng xe điện, nâng tỷ lệ phương tiện sạch toàn thành phố lên 48%.

Hành trình xanh của doanh nghiệp Việt

Nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã và đang từng bước thể hiện vai trò tiên phong, hành động cụ thể, bền bỉ để lan tỏa hành trình xanh.

[Bài 3] Khi người dân trở thành ‘đại sứ du lịch xanh’

TP.HCM Khi người dân cùng chung tay giảm rác và tham gia bảo vệ môi trường, biển được trả lại vẻ đẹp vốn có, du lịch dần lấy lại niềm tin của du khách.

Sạt lở đất gây chia cắt giao thông tuyến Lào Cai - Nội Bài

Một vụ sạt lở xảy ra tại Km241+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai, gây ảnh hưởng đến giao thông hướng về Hà Nội.

INDEVCO và Cẩm Thạch Xanh thiết lập Trung tâm Điện - Rác vùng Đông Bắc

QUẢNG NINH Tập đoàn INDEVCO và Công ty CP Cẩm Thạch Xanh đã ký kết thỏa thuận hợp tác tái phát triển Khu xử lý rác Vũ Oai thành trung tâm điện rác hiện đại.

Thanh Hóa: Hàng nghìn mét khối đá sạt lở ở xã Sơn Thủy

Tối ngày 23/7 tại xã Sơn Thủy (Thanh Hóa), hàng nghìn mét khối đá sạt xuống khu rừng luồng của người dân ở phía dưới.

Bình luận mới nhất