Mỗi năm, thế giới thải ra hơn 62 tỷ kg rác thải điện tử, nhưng chỉ khoảng 22,3% trong số này được tái chế theo quy trình chính thức. Phần lớn còn lại bị xử lý trong khu vực phi chính thức, đặc biệt tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình như Ghana, Nigeria, Ấn Độ.

Rác thải điện tử đang là vấn đề nhức nhối, gây ô nhiễm và đe dọa quyền con người, đặc biệt ở các nước nghèo, đòi hỏi giải pháp phối hợp toàn cầu. Ảnh: Norton Rose Fulbright.
Ở những nơi này, rác thải điện tử thường được xử lý bằng các phương pháp nguy hiểm như đốt lộ thiên, tắm axit hoặc tháo dỡ thủ công. Những cách làm thô sơ này giúp tận thu một phần kim loại quý, nhưng đồng thời giải phóng kim loại nặng và hóa chất độc hại ra môi trường, gây ô nhiễm đất, nước ngầm và không khí.
Tác động không chỉ dừng ở môi trường mà còn trực tiếp đe dọa quyền con người cơ bản. Quyền được sống trong môi trường trong lành, quyền được chăm sóc sức khỏe hay quyền được làm việc trong điều kiện an toàn đều bị xâm hại. Trẻ em cũng là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề, khi nhiều em bị bóc lột lao động trong các bãi rác điện tử, phải tiếp xúc thường xuyên với chất độc hại mà không có bảo hộ.
Theo các chuyên gia, để giải quyết vấn đề này, cần sự phối hợp toàn cầu trong quản lý chất thải điện tử. Một trong những hướng đi quan trọng là áp dụng cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), buộc các doanh nghiệp tham gia vào toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ thiết kế, thu hồi đến tái chế.
Bên cạnh đó, việc tăng cường giám sát, minh bạch chuỗi cung ứng, cũng như đầu tư phát triển công nghệ tái chế an toàn, hiện đại sẽ góp phần giảm thiểu gánh nặng rác thải điện tử và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.