Phiên chợ mùa Xuân ở Buôn Hồ mang nhịp điệu chậm rãi, êm đềm, là cách người Ê Đê gìn giữ nếp sống giữa vòng quay hiện đại.
Nhà có gì bán đó
Dịp Tết, khi hầu như các chợ truyền thống còn nghỉ ngơi thì ngay sáng mùng Hai, bên hai con đường ngắn hình ô bàn cờ cạnh chợ Buôn Hồ, người Ê Đê bắt đầu họp chợ đầu năm. Phiên chợ khai xuân của họ không ồn ào nhưng đủ rộn ràng để báo hiệu một năm mới bắt đầu trên rẻo đất cao nguyên.
Em bé được mẹ địu trên lưng xuống chợ ngày đầu xuân. Ảnh: Đình Du.
Sương còn đọng trên lá, từng tốp phụ nữ Ê Đê trên lưng với những chiếc gùi tre sẫm màu theo năm tháng, bên trong là rau rừng, bắp chuối rừng, lá bép, đọt mây, ché rượu cần, vài con gà thả vườn…Họ trải tấm bạt nhỏ xuống nền đất, bày sản vật ra bán. Trẻ nhỏ Ê Đê theo mẹ xuống chợ, ngồi ngoan bên gùi, ánh mắt tò mò nhìn dòng người qua lại.
Khu vực bày bán không bảng hiệu, không lời mời chào rộn rã, chỉ có những mớ rau còn đọng sương sớm, những nải chuối chín cây lấm tấm đốm nâu tự nhiên.
Các sản phẩm người Ê Đê bày bán rất đơn giản, là những thứ trồng được ở Buôn. Ảnh: Đình Du.
H’Maryam Niêi mang ít rau cải đi bán. H’Maryam Niêi nói tiếng Việt bập bõm, rằng: “Rau trong buôn không phun thuốc đâu. Tao tin vào đất đỏ bazan, tao tin vào mưa nắng của cao nguyên, tao tin vào kinh nghiệm cha ông truyền lại, và tin vào thần linh ban phát”.H’Maryam Niêi cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy như một lời khẳng định, đảm bảo an toàn.
Sản vật những người Ê Đê đang bày bán không có nhiều, mỗi người chỉ bán vài bó rau. Khách đến chợ phần lớn là người sinh sống tại địa phương và du khách ghé qua.
Trong phiên chợ khai xuân họp vào mùng 2 Tết, người Ê Đê bán hàng nhỏ nhẹ, ít khi nói thách, còn người mua cũng không “cò kè bớt một thêm hai”.
Chợ - nơi giao thoa văn hóa vùng miền
Những năm gần đây, khi Đắk Lắk và các vùng lân cận phát triển du lịch trải nghiệm, nhiều du khách tìm về chợ Buôn Hồ để tận mắt chứng kiến nhịp sống bản địa. Có người tò mò hỏi về cách trồng rau không phân hóa học. Có người thích thú chụp ảnh những gùi chuối, gùi ngô đầy ắp. Cũng có những bạn trẻ lần đầu tiên nếm thử lá bép, đọt mây xào tỏi...
Sáng sớm Mùng Hai Tết, phụ nữ Ê Đê gùi mớ rau rừng xuống phố bán. Ảnh: Đình Du.
Một nhóm du khách ở TP.HCM dừng lại khá lâu trước mớ hàng của một bà cụ Ê Đê. Họ hỏi về cách ủ rượu cần, cách chọn nếp thơm. Bà cụ chậm rãi giải thích bằng tiếng Kinh chưa sõi. Khoảnh khắc ấy bất chợt khiến tôi nghĩ rằng, khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược được thu hẹp lại. Chợ không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi gặp gỡ và giao thoa văn hóa vùng miền.
Người phụ nữ phấn khởi vì mua được những nải chuối rừng chín cây lấm tấm đốm nâu tự nhiên. Ảnh: Đình Du.
Giữa thời buổi hàng hóa sản phẩm của hóa chất tràn ngập, bó rau, nải chuối vườn nhà người Ê Đê mang ra chợ bán được kèm theo sự đảm bảo, vì thế, người mua thấy thú vị khi không chỉ mua sản vật mà còn mua được niềm tin. Tất cả những điều đó khiến phiên chợ Ê Đê đầu năm trở thành một lát cắt đẹp của Tây Nguyên. Ở đó, con người vẫn giữ được sự chân chất hiếm hoi.
Khi gùi hàng vơi đi, bước chân người phụ nữ Ê Đê trở về buôn làng in dài trên con đường nhuốm màu đất đỏ. Ảnh: Đình Du.
Du khách đến rồi đi, mang theo vài ký rau sạch, vài tấm ảnh… nhưng điều đọng lại lâu hơn có lẽ là cảm giác được chạm vào một nhịp sống chậm, nơi giá trị của đất và của người đang song hành.
Nắng chiều buông, những gùi hàng cũng vơi đi, người Ê Đê gom tấm bạt, xếp những gì còn lại cho vào gùi. Bóng họ trở về buôn làng in dài trên con đường đất đỏ.

























