Tất cả các thứ đã liệt kê cho ra hai từ mỹ mãn. Sự lóng lánh của mỹ mãn.
Rất nhiều người tặc lưỡi, hạnh phúc là gì, có không mà đi tìm, chi cho mất công. Làm gì có hạnh phúc ở trên thế gian nà? Ai cũng nhìn người khác từ ngoài vào, dáng vẻ, sống áo, nhà cửa, hành vi, sự nghiệp.
Nhưng bảo đảm rằng, có ở trong chăn mới biết. Những khoảnh khắc gợn nhẹ gọi là trong chăn ấy ở trong tim ở trong tâm vợ hoặc chồng hoặc cả hai, kể cả lúc họ còn chung một cái giường, chung một cái chăn.
Vì sao ngày nay ít có cặp đôi đủ tiền, đủ danh tiếng mà hôn nhân dài tuổi thọ? Nghịch lý của quy luật à? Nghĩa là trời đã cho sung túc và con cái đông đúc thì trời sẽ sớm rụt bàn tay ban phát lại. Đơn giản rằng không sấp ngửa áo cơm, thời gian dài rộng quá nên có nhiều thứ nó lên tiếng. Ấy là khuynh hướng đã trên đỉnh thì cứ nhìn sang đỉnh khác mà ước. Giá như và giá như.
Khi chuyện của anh chị loan ra, thiên hạ chia liền hai phe. Phe thất kinh, trời ơi, còn muốn gì nữa, tại ai vậy, ai lên tiếng trước vậy? Phe từng trải thì: giàu như thế, danh tiếng như thế mà còn không bền thì đừng hão huyền về hạnh phúc, nhé!
Dù sao cũng đã có một tiếng bom để mọi người suy nghĩ về những thứ luôn thiêng liêng và quan trọng: hôn nhân - ly tan - và niềm đau của các con. Không khỏi thở phào, những người cả một đời chỉ mưu cầu hai từ hạnh phúc (nhỏ bé) của mình bỗng thấy mình đã rất đúng khi không lăn xả để chỉ có tiền và có danh.
Bao giờ cũng có những tầng tầng lớp lớp bí mật trong những gia đình nức tiếng. Vì bản thân sự nghiệp hay cơ nghiệp của họ đã là một quả núi. Hang và hốc. Người Việt mình gọi những gia đình ấy là lớn thuyền nên lớn sóng. Chị cười ngây ngất trong ngày cưới. Chị sung sướng tột bậc với đứa con đầu.
Sinh nữa không, nữa chứ, thì em hy sinh cho con thôi, phải có những đứa con cho gia sản của mình chứ. Và đứa thứ ba, đủ nhiều để thấy hết vui, kiệt sức, lép vế. Tấm lưng của chồng, thấy được tấm lưng đã là may, có khi hàng tuần mới được thấy một lần.
Một bí mật vừa được bóc ra khiến thiên hạ muốn im lặng hơn là muốn nhảy lên hoặc bàn tán. Sự thỏa thuận trước kết hôn này là văn minh hay thỏa hiệp vì sản nghiệp của người chồng lớn quá? Có một sự thực như vậy không ở cái nơi luôn được xem là nhất thế giới? Chị phải đồng ý điều khoản cho anh đi nghỉ một kỳ mỗi năm với người bạn gái cũ!
À, việc này lạ lùng và kinh động đến mức ai cũng muốn giữ cho mình để nghĩ. Nghĩ về sự rạch ròi, nghĩ về các điều khoản hợp đồng hôn nhân và nghĩ về sự ràng buộc liên quan đến tiền. Chị nghĩ gì khi hạ bút, chị nghĩ gì trong cái kỳ nghỉ ấy mỗi năm khi tấm lưng chồng đi khuất, chị nghĩ gì về sức tưởng tượng của mình, chị nghĩ gì khi nằm cuộn trên giường với những đứa con trong dinh thự ấy?
Con người chừng như đã bị hụt hẫng trong câu chuyện này. Được hào hứng với một đôi giàu có và ưa từ thiện, là họ đã cho con người nói chung một liều thuốc bổ để vui sống. Được ngắm họ nguyên vẹn chỉ để ao ước một chút của họ, sảng khoái chứ.
Thần tượng luôn luôn cần cho mọi lứa tuổi, nhất là những đôi thành danh và lóng lánh hạnh phúc. Bảo sao thế giới những ngày qua không bận tâm về họ, chỉ bởi vì họ đã lấy lại nhiều hơn thứ họ cho đi.
Mọi người đàn ông Âu hay Á đều thường tình, trừ những cao nhân hiếm hoi xả thân nghĩa lớn. Làm giàu, tình bạn gái trai tri kỷ và một người vợ để sinh con nối dài sản nghiệp. Không phải người phụ nữ hiện đại nào cũng muốn làm vợ và sinh con, hoặc đơn giản, cơ địa của họ không thích ứng với việc làm mẹ, duy trì nòi giống.
Có lẽ, nếu đã là vợ thì tri kỷ tri âm sẽ hao mòn, ít nhất cũng sẽ mất đi hấp lực của một người 24/24 với một người không còn chút gì để khám phá nữa. Và cũng có thể, tri kỷ tri âm là nhu cầu tự thân của mỗi con người luôn luôn nằm ở bên ngoài khuôn rào hôn nhân gia đình. Càng lấp ló càng khơi gợi, con người sợ nhất sự lặp lại, nhàm chán, bắt buộc, thậm chí mọi thứ chỉ còn gọn lỏn hai từ nghĩa vụ.
Hiểu như vậy để hiểu con người nói chung và hiểu cuộc đời. Vì sao có những sự xuất hiện của một người mà chồng hoặc vợ run lên, dạt dào cảm xúc. Vì sao cần có lúc vợ chồng phải đi riêng để nghĩ, để nhớ về khoảng cánh mình vừa để lại sau lưng. Cứ thế, càng nhiều vì sao để hiểu ra thì có lẽ, hôn nhân càng bình dị, bình lặng và mãi mãi.