Nguồn lực lớn nhưng quyết định đầu tư vẫn dè dặt
Kinh tế nhà nước đang nắm giữ nhiều nguồn lực then chốt của nền kinh tế, từ vốn, đất đai, tài sản công đến hệ thống hạ tầng và các quỹ tài chính. Tuy nhiên, trong nhiều năm, khả năng chuyển hóa các nguồn lực này thành động lực tăng trưởng còn hạn chế, đặc biệt ở những lĩnh vực cần đầu tư dài hạn, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.
Nghị quyết 79 được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế nhà nước. Ảnh: Hoàng Hà.
Sự thận trọng kéo dài trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước khiến không ít dự án chậm triển khai hoặc điều chỉnh quy mô, dù định hướng phát triển đã rõ và nhu cầu thị trường hiện hữu. Thực trạng này không xuất phát từ thiếu vốn hay thiếu cơ hội, mà gắn với khuôn khổ quản trị và cách thức đánh giá hiệu quả đầu tư.
PGS. TS Đỗ Văn Mạnh, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường cho rằng, người đứng đầu doanh nghiệp thường lựa chọn phương án an toàn, thay vì theo đuổi các quyết định đầu tư có độ trễ về hiệu quả. Đối với những lĩnh vực mới, đặc biệt là công nghệ nền tảng, kết quả đầu tư khó có thể đo đếm ngay bằng các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn, khiến quá trình ra quyết định càng trở nên dè dặt. Khi hiệu quả đầu tư bị “soi” chủ yếu qua các chỉ tiêu ngắn hạn, những quyết định mang tính nền tảng thường bị trì hoãn.
Không chỉ chịu tác động từ cơ chế đánh giá, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước còn bị ảnh hưởng bởi cách nhìn nhận chưa đầy đủ về phạm vi của kinh tế nhà nước. Trong thời gian dài, kinh tế nhà nước thường được đồng nhất với hệ thống doanh nghiệp nhà nước, trong khi nhiều nguồn lực quan trọng khác do Nhà nước quản lý, như đất đai, hạ tầng, ngân sách và các đơn vị sự nghiệp công lập, chưa được đặt trong cùng một khung quản trị tổng thể.
Cách tiếp cận phân tán này khiến nhiều quyết định đầu tư mang tính dài hạn không được xem xét trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế. Khi trách nhiệm, quyền hạn và tiêu chí đánh giá chưa được thiết kế phù hợp với đặc thù đầu tư chiến lược, doanh nghiệp nhà nước khó có điều kiện phát huy vai trò dẫn dắt, dù nắm giữ nguồn lực lớn.
Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành trong bối cảnh đó, với yêu cầu nhìn thẳng vào những giới hạn của mô hình quản trị hiện hành. Nhận diện rõ các điểm nghẽn được xem là bước khởi đầu để tạo dư địa cho những điều chỉnh tiếp theo, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và vai trò của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.
TS. Bùi Quý Thuấn, Trưởng Ban Nghiên cứu, Liên chi hội Tài chính Khu Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: VIPFA.
Điều chỉnh quản trị để khơi thông điểm nghẽn
Từ nhận diện các rào cản trong quản trị và sử dụng nguồn lực, Nghị quyết 79 đặt ra yêu cầu điều chỉnh cách tiếp cận đối với kinh tế nhà nước, theo hướng tăng tính chủ động gắn với trách nhiệm và hiệu quả tổng thể.
Xuyên suốt Nghị quyết 79 là việc nhấn mạnh nguyên tắc thị trường trong quản lý và sử dụng các nguồn lực của Nhà nước. Từ đất đai, tài nguyên, tài sản công cho tới kết cấu hạ tầng và DNNN, yêu cầu được đặt ra là minh bạch, cạnh tranh bình đẳng và quản trị hiện đại. Tài sản nhà nước, theo tinh thần này, không còn là “vùng trời riêng” của khu vực kinh tế nhà nước, mà là nguồn lực chung, có thể và cần được khai thác hiệu quả thông qua sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
Cũng theo tinh thần của Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước không cần hiện diện ở mọi lĩnh vực, mà nên tập trung vào những không gian mà khu vực tư nhân còn dè dặt hoặc chưa đủ khả năng tham gia, do đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi dài hoặc lợi nhuận không hấp dẫn trong ngắn hạn.
Một trong những nội dung đáng chú ý là chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm soát đầu vào sang đánh giá kết quả, nhất là đối với các hoạt động đầu tư dài hạn. Cách tiếp cận này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nhà nước tham gia các lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thay vì chỉ tập trung vào những dự án cho hiệu quả tài chính trong ngắn hạn.
Một điểm nhấn khác của Nghị quyết 79 là yêu cầu gắn quyền chủ động với trách nhiệm giải trình, coi đây là nguyên tắc xuyên suốt trong quản trị kinh tế nhà nước. Mục tiêu là giảm tình trạng né tránh trách nhiệm, đồng thời tạo cơ sở để các quyết định đầu tư được triển khai nhất quán, có kiểm soát và có đánh giá hậu quả rõ ràng.
Theo TS Bùi Quý Thuấn, Trưởng Ban Nghiên cứu của Liên chi hội Tài chính Khu Công nghiệp Việt Nam, khi cơ chế quản trị được điều chỉnh minh bạch và rõ trách nhiệm, kinh tế nhà nước có điều kiện phát huy vai trò dẫn dắt và tạo sức lan tỏa đối với các khu vực kinh tế khác. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam cần huy động tổng hợp các nguồn lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.
Nghị quyết 79 cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Bên cạnh ổn định vĩ mô, kinh tế nhà nước còn được kỳ vọng tham gia chủ động hơn vào các lĩnh vực nền tảng, thông qua những dự án dài hạn có tác động lan tỏa.
Những điều chỉnh về quản trị được nêu trong Nghị quyết 79 được xem là bước chuyển quan trọng, tạo tiền đề để nguồn lực nhà nước được khai thác hiệu quả hơn. Khi khuôn khổ quản trị được đặt lại để phù hợp với đầu tư chiến lược, vai trò của kinh tế nhà nước không chỉ được đo bằng quy mô nắm giữ, mà bằng khả năng dẫn dắt, phối hợp và tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.
Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 6/1 xác định vị trí kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và định hướng chiến lược quốc gia.
Mục đích là, đến năm 2030 phấn đấu có khoảng 50 doanh nghiệp nhà nước lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1-3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, đồng thời hướng đến quản trị hiện đại 100% trên nền tảng số và áp dụng nguyên tắc quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tầm nhìn đến 2045 là phát triển kinh tế nhà nước thành nền tảng tự chủ chiến lược, tự cường và có năng lực cạnh tranh toàn diện, qua đó đóng vai trò tiên phong trong công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

























