
Giây phút đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ chia cách. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Khi nhận hung tin người chồng mà mình hết mực yêu thương đã vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường miền Nam, người đàn bà với nét mặt phúc hậu Lương Thị Thuyết ngỡ như đất trời sụp đổ.
Khi định tâm trở lại, bà vẫn gieo cho mình một niềm tin nhỏ nhoi, kỳ vọng sẽ có phép màu diệu kỳ, rằng người bạn đời từ thuở thanh mai trúc mã sẽ thoát khỏi cảnh mưa bom bão đạn để về với mái ấm thân thương. Kiên định lập trường, chấp nhận sống mòn trong cảnh đơn côi gối chiếc, cụ bà Lương Thị Thuyết cứ thế tần tảo nuôi 4 con thơ khôn lớn từng ngày.
Cụ Lương Thị Thuyết, năm nay đã cận kề cửu thập, đang sống cùng con cháu ở thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ vẫn còn minh mẫn. Khi nhắc đến người chồng quá cố, bất chợt rất nhiều hồi ức thi nhau ùa về.

Cụ bà Lương Thị Thuyết bồi hồi nhớ về người chồng quá cố. Ảnh: Ngọc Linh.
Trên nét mặt phảng phất nỗi sầu bi, cụ Thuyết vẫn nhớ như in năm 1954, lúc đó cụ mới 19 tuổi, ở độ xuân xanh phơi phới đã được hai bên nội ngoại tác hợp nên duyên vợ chồng cùng chàng thanh niên Lương Văn Thuyết, là cán bộ lương thực. Sau hơn 10 năm chung sống, 2 người có với nhau 4 mặt con, gồm 2 trai, 2 gái. Vốn là người có kiến thức, trình độ, đến cuối năm 1967, ông Thuyết được cử đi học ở Hà Bắc (trước khi chia tách thành 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay).
Chỉ 1 năm sau, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ông Thuyết hăng hái lên đường nhập ngũ mà chẳng bàn bạc dù chỉ nửa lời với vợ con. Khi sự đã rồi, ông mới viết một bức thư gửi về dặn dò gia đình, rằng: “Anh nhập ngũ rồi, anh gửi chiếc xe đạp và chăn về. Vợ ở nhà cố gắng nuôi con đợi ngày Nam - Bắc thống nhất, gia đình mình cùng đoàn tụ”.
Một ngày buồn năm 1972, thời khắc cứa nát tim gan của những người vẫn ngày đêm trông ngóng nơi hậu phương xa xôi.
Đôi mắt ngấn lệ, giọt nước mắt lăn dài trên gò má hóp sâu, cụ Thuyết buồn bã hồi tưởng lại: “Năm ấy, gia đình nhận được giấy báo tử của ông nhà đã hy sinh tại chiến trường miền Nam. Thông tin ập đến như thể sét đánh bên tai, chân tay tôi như rụng rời. Thương chồng nằm xuống không một người thân thích bên cạnh, thương các con thiếu thốn hơi ấm của đấng sinh thành, nhiều đêm trăn trở không tài nào chợt mắt nổi, chốc chốc nước mắt lại ứa ra. Thương thân trách phận, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Nhiều năm sau đó, nỗi đau vẫn dai dẳng, giằng xé tâm can”.
Người không về cùng giấy báo tử, thành thử dù buồn đau nhưng cụ Thuyết vẫn mong mỏi một phép màu, có điều ngóng chờ mòn mỏi khiến niềm tin ngày một vơi dần. Thời gian trôi đi trong vô vọng, buộc cụ và các con phải chấp nhận thực tại đớn đau, về sau chỉ mong nhận được hài cốt để tiện bề hương khói cho người quá cố.
Điều này tựa như mò kim đáy bể, dù không tiếc công lân la, dò hỏi nhưng tin tức về ông Thuyết vẫn bặt vô âm tín. Càng về sau thông tin càng nhỏ giọt, nhất là khi đồng đội, bè bạn cùng trang lứa vì tuổi cao sức yếu, phần do di chứng đạn bom đã lần lượt về với tiên tổ. Hành trình tìm chồng, tìm cha dần rơi vào bế tắc, tưởng như tia sáng leo lét sẽ tắt ngúm nơi cuối đường hầm, may thay lại được nhen nhóm vào năm 2022, đúng nửa thế kỷ từ thời khắc định mệnh nhận giấy báo tử năm xưa.
Chị Vi Thị Thủy, con dâu cụ Thuyết tiết lộ, ông Thuyết lên đường nhập ngũ theo danh sách tại trường đang theo học chứ không thuộc diện của địa phương, thông tin rất mịt mờ, bởi thế mà công cuộc tìm kiếm ròng rã xuyên suốt 49 năm rồi không mang lại kết quả. Mãi đến năm 2022, từ 2 nhân chứng sống (1 của Việt Nam, 1 của Mỹ) mới biết được thảm kịch năm nào. Theo đó, phía địch đã dùng máy múc, đào một hố lớn rồi cho toàn bộ thi thể của 193 chiến sĩ chết trận vào cả trong đó, bao gồm ông Lương Văn Thuyết.
Trận đánh và nơi chôn cất tập thể thuộc khu vực bến Trại (tỉnh Tây Ninh). Từ thông tin ban đầu, con cháu liệt sĩ Lương Văn Thuyết đã khẩn trương tìm vào liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự để xác minh chính xác, qua đó sớm hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh quá trình quy tập về nghĩa trang huyện Bến Cầu.

Đợi chờ mòn mỏi 52 năm, giờ đây cụ Lương Thị Thuyết đã hoàn thành tâm nguyện của đời mình. Ảnh: Gia đình cung cấp.
“Quá trình di chuyển phải chia thành nhiều chặng, sau khi đáp máy bay vào Sài Gòn sẽ mất thêm hàng giờ đồng hộ đi ô tô về đến nghĩa trang, rất vất vả. Lo nhất là tình trạng của mẹ tôi, ở ngưỡng 90 tuổi, lại phải vượt chặng đường dài gần 2.000 cây số, liệu có trụ nổi không?
Dẫu biết sức khỏe khó đảm bảo nhưng mẹ quyết tâm lắm, mẹ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Mẹ nóng lòng lên đường gặp cha, mong muốn bày tỏ hết tâm can chất chứa đã dồn nén hơn nửa thế kỷ. Ngày 15/7/2024, đứng trước phần mộ chung của cha cùng 192 đồng đội, mẹ không kìm được lòng mình, khóc nức nở, nói mãi không thành câu”, chị Thủy bùi ngùi kể về giây phút trùng phùng.
“Gặp lại nhau” nơi xa tít chân mây, những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn khô bỗng tuôn chảy nghẹn ngào. Ấy là giọt nước mắt của nỗi khát khao, của hi vọng, của hờn giận, của niềm hân hoan đến muộn. Giờ đây, cụ bà Lương Thị Thuyết đã mãn nguyện rồi.