Nhà văn Sao Mai (ngồi bên phía tay trái)
Đứng trước linh cữu thầy, con chưa nói những lời này, nay xin viết thành một khúc khốc văn.
Con tự cảm thấy không chỉ mình con đứng trước anh linh thầy. Cạnh con còn có nhà văn Đoàn Lê, nhà thơ Vũ Quần Phương và có thể còn có cả linh hồn nhà thơ Trúc Cương nữa cũng về chắp tay chờ đón thầy – ba trong số lớp lớp học trò phổ thông mà hẳn đã thụ hưởng tình yêu với văn chương mà thầy san sẻ từ trái tim nồng nhiệt của thầy từ những năm trai trẻ để trở thành văn nhân, thi sỹ.
Con chỉ được học thầy từ năm thầy 39 tuổi, đã gẫy vài cái răng, mà sao giọng ngâm bài thơ Trưa quê còn ngân vang như từ trên gác chuông đổ xuống, như từ am vắng nào mà dội lại làm một thu không trong lòng con. Thầy có giọng bẩm sinh sư phạm, nó rung ngân làm tơi mềm tâm thức trước khi nhiều tri thức uyên bác như hạt hạt mầm đẹp gieo xuống để mọc lên cây trí tuệ, làm mẫm mạp thêm nhân tính nơi người nghe là các học trò.
Nhưng Vũ Quần Phương đang ở ngoài vùng phủ sóng, anh ấy đang ở Mỹ cùng cháu con. Nhưng chị Đoàn Lê cũng ở mãi ngoài chân sóng, con không báo kịp. Nhưng anh Trúc Cương thì đã nhanh chân tuyền đài còn trước cả thầy, một sự nhanh chân thật xót xa. Khi đứng trước thầy, con đã thầm đọc một câu của anh: “Chiến tranh đã thành dĩ vãng/ Xa xa vườn thú hổ gầm” như một lời kính viếng hộ. Con cũng đã đọc thầm câu của Hoài Anh: “Chín năm rừng lòng vẫn Thủ đô” ấy là con nhớ đến lời đề tặng trên tập thơ in chung của anh: “Tặng anh Sao Mai, một người – là người gợi cho em viết “Chín năm rừng lòng vẫn Thủ đô”!
Con may mắn gặp được thầy vào giữa cái khúc đời khốn khó của thầy, mà thầy đã dùng nó để đặt tên cho một vực xoáy của con sông Bứa chảy ngang trước nhà: Vực Bò! Hơn 40 năm qua, mỗi lần vấp ngã, mỗi lần bị đẩy xuống vực, con lại nhớ đến thầy và cái Vực Bò lại âm thầm nâng con, giơ tay kéo con lên. Trong thời kỳ thầy cô đơn nghề nghiệp, con lại được học thầy, kiểu một thầy một trò.
Thầy ơi, làm sao có thể trở về khi con còn trai trẻ, có thể mua cả cây thuốc lá ngoài tiêu chuẩn, khi chính sách khai hoang cấp không lương thực hàng năm giời mà nhà cô Tiếng vì lắm lao động, thóc lúa lợn gà đầy sân, cô Loan thịt lợn cả con ướp muối làm thức ăn để thầy viết Tìm đất, rồi viết Ba Vì núi mới. Ăn cơm thịt gà ngập răng, uống cà phê nhai khấu mía thay đường, hút thuốc lá Tam Đảo rồi đọc thơ, rồi sửa văn, rồi còn vừa đọc vừa dịch bản Pháp ngữ của Tội ác và trừng phạt cho con nghe, con độc quyền giọng đọc Sao Mai ròng rã ba đêm. Ba đêm đọc - dịch - nghe; ba ngày ngủ vùi, dậy là ăn cơm thịt gà, là đi tắm đi bơi ngang con sông Bứa mùa hè cuồn cuộn chảy.
Con đã sống hạnh phúc giữa cái gia đình hạnh phúc một cách phức tạp của thầy. Thầy đã tạo ra một không gian no ấm, vui vẻ và tự do; dù có phải cuốc gốc bốc trà thành ruộng nương, dù có phải làm men và nấu rượu. Thầy đã dạy con biết tạo lập tự do trong rất nhiều hạn chế. Chính thầy, với hoàn cảnh neo bấn đông con, đã khiến con ở đâu và trong thế kẹt nào, cũng phải cựa quậy để làm nhà, chỉ vay đủ tiền để mua 20 m2 đất cũng xây nhà, cũng làm mọi việc kiếm tiền để trả nợ, để nuôi con, nuôi thân một cách lương thiện. Chỉ tự chủ hoàn cảnh một cách lương thiện, con người mới có tự do, đó là bài học thầy không dạy bằng lời, nhưng bằng chính cuộc đời thầy, mà có lần con đã gọi ra tên là “con hổ kiêu sa trong ông” chi phối zích zắc đời thầy, cả trong đường sống lẫn đường văn Sao Mai.
Cũng chính “con hổ kiêu sa” là thầy đã tỉ mẩn ngồi chữa văn cho con bằng mực đỏ, trên cái bản thảo hơn 20 trang viết mực Cửu Long, trong hơn một giờ con ngủ vì đi bộ đường xa. Hệ thống các câu, chữ thay thế làm nên một bài giảng về sự chừng mực. Tuổi trẻ nào mà không lên gân, mà không véo von, mà không cứ tưởng không ai hiểu được mình nên luôn luôn có xu hướng tận ngôn? Đó là ba thứ tối kỵ của văn chương.
Cho đến nay, con vẫn chưa xấu hổ khi nhắc lại một câu trong bút ký Xí nghiệp làng chè mà khi đọc nó, thầy đã gật gù bảo đúng: “Cầm bút đã hăm nhăm qua, tôi chưa viết một dòng minh hoạ.” Con những muốn quỳ trước linh cữu như các con của thầy cho đúng đạo tôn sư, nhưng chính lại vì vâng lời thầy về sự chừng mực mà rồi không dám. Hôm nay, sau khi đã thưa trình, con xin quỳ lạy anh linh thầy, quỳ lạy tinh thần “con hổ kiêu sa” mà thầy đã truyền dạy cho con.
Thưa anh linh thầy, nhà văn Sao Mai!
Nhà văn Thuỵ Điển, giải Nobel Selma Lagetlloff đã viết ở đoạn cuối tiểu thuyết rất sôi nổi và nhiều trào lộng là Truyện cổ Yơ Berlin, như sau: “Gian lao và buồn bã là con đường của loài người trên mặt đất. Đường sa mạc, đường đầm lầy, đường cao nguyên băng tích. Họ ở đâu các nàng công chúa có vai trò rắc hoa trên những con đường ấy?” Con đã mượn câu ấy để viết lời giới thiệu tập truyện ngắn của thầy: “Không hiểu sao, đọc xong Lò lửa mùa xuân, câu văn lạ lùng này lại vang lên rền rĩ, thiết tha như tiếng chuông nhà thờ giữa ồn ào phố chợ.(…) Những truyện dựa trên điển tích Tàu giúp phát hiện mới về con người, có thêm khía cạnh phi biên giới cái nông nỗi làm người. Nhà sư Phật Ấn hỏi bạn là Tô Thức: Sao ông lại lấy nhiều vợ? Sống với nhiều vợ có khổ không? Tô Thức cậy vợ bẩy tiễn sư về chùa, hầu sư ngủ. Đêm xuân khó ngủ, Phật Ấn đốt bẩy đống lửa, rồi cứ lần lượt đi qua các lò lửa rừng rực cháy, thâu đêm. Hết đêm (hay hết đời?) thì nhà sư giác ngộ. Truyện ngắn siêu thực này đạt đến độ chay mà mặn nồng của nghệ thuật văn xuôi cổ điển. (…) Hư thực, bay bổng trên cái nền vững chãi của bố cục và được khai triển bằng những chi tiết luôn bất ngờ đã tạo nên phong cách Sao Mai.”
Vâng, khi thầy chưa đi, con mới hiểu được câu văn của S. Lagetlloff với niềm mong muốn có hoa thơm làm nhẹ bước chân người, đã mượn nó làm nhẹ bước chân thầy trên “lối nhỏ thế gian”- nói như tên một phần trong tự truyện của thầy. Nhưng khi thầy nằm xuống, khi tiễn đưa thầy ra nghĩa trang, con mới ngộ ra: Văn chương, (cái chân thiện mỹ) là công chúa của cuộc đời. Văn của thầy đã rắc hoa trên đường đời gian lao và buồn bã. Cũng văn của thầy đã rắc hoa trên “lối nhỏ thế gian” thầy đã đi từ ngôi nhà hạnh phúc một cách phức tạp đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Văn của thầy cũng đang rắc hoa vào nỗi đau mà con và gia quyến đông đúc của thầy đang chịu, làm dịu nỗi mất mát tưởng không gì bù đắp nổi cho mỗi chúng con.