Bắt đầu từ khoảng 2h sáng hàng ngày, không kể mưa nắng, cách chân cầu đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội một nhịp đèn xanh, đèn đỏ, dọc ngã tư 70A ra QL32 một "phiên chợ ngầm" bắt đầu vào giờ hoạt động.
Không biển hiệu, không mái che, không ranh giới rõ ràng. Chỉ có những bó hoa hồng, hoa ly, cúc, đồng tiền… ken dày, chen chúc, tràn từ vỉa hè ra tận lề đường.

Từ khoảng 2h sáng, khu chợ hoa dọc ngã tư đường 70A ra quốc lộ 32 bắt đầu nhộn nhịp, bày tràn xuống cả lòng đường, chen chúc, hỗn tạp.. Ảnh: H.K.
Dọc từ khu đường 70A rẽ ra QL32 đến cổng vào khu chợ hoa - chợ đầu mối Minh Khai, sát bên hầm đường bộ sang đường, mảnh ghép vỉa hè được chia cắt lặng lẽ, mỗi mét đất bày hoa cũng đã có "chủ".
Ở đây, để bày bán, dù chỉ là vài bó hoa nhỏ, tiểu thương cũng phải trả tiền, như mua vé gia nhập vào guồng quay vô hình vận hành suốt đêm.
Chợ hoa "mọc" giữa lòng đường?
Chúng tôi đã nhiều đêm lặng lẽ có mặt tại khu vực này, từ 23h đêm hôm trước cho đến tận 6-7h sáng hôm sau, để chứng kiến cách "khu chợ ngầm" ấy vận hành.
Trong ánh sáng mờ nhòe của đèn cao áp, hàng trăm tiểu thương nối đuôi nhau dựng xe, bày hoa dọc vỉa hè và tràn ra tận lòng đường. Những xe máy thồ hoa, xe kéo chất ngồn ngộn các loại hoa đủ sắc màu.

Giữa lòng đường, chợ hoa tự phát mọc lên, chen chúc xe cộ, kẻ bán người mua nhốn nháo dưới bóng đèn cao áp, chẳng ai nhắc, cũng chẳng ai dẹp. Ảnh: H.K.
Dưới thảm hoa tươi rực rỡ là xác hoa úa, cành gãy, túi nylon vương vãi, nước thải tràn ra mặt đường, bốc lên thứ mùi ngai ngái đặc trưng của những phiên chợ "mồ hôi và bụi đất".
Một tiểu thương đang dọn hàng hoa ra bày bán tâm sự: “Chị bán đến 6h thôi, 4h là đông nhất. Ngồi ngoài này phải mất vé chợ 30 nghìn, trong chợ thì phải đóng vé tháng cơ".
Một người đàn ông trung niên, mặt mũi dạn dày gió sương, ghé tai nói nhỏ: "Nó thu đều. Trung bình 30 nghìn một người, một xe. Đầu giờ còn thưa, nhưng đến 4h sáng kín mít. Một đêm nó thu 100-300 xe là thường. Có mình nó thu thôi, nhưng nó thu chuẩn không thiếu ai, đầu óc nó nhớ, người nào vừa bán xong ra về nó đi lại là nó biết ngay”.
Cái tên "Trung" lặp đi lặp lại trong những lời thì thầm vội vã của các tiểu thương.

Những phận người mưu sinh thâu đêm, suốt sáng. Ảnh: H.K.
Nhiều ngày bám trụ tại khu vực này, chúng tôi nhận thấy, người đàn ông tên Trung xuất hiện đều đặn như một chiếc đồng hồ sống. Gương mặt rắn đanh, ánh mắt luôn láo liên dò xét mọi gương mặt mới.
Trong những hình ảnh được ghi lại bằng ống kính giấu kín của chúng tôi cho thấy, không ít lần, ánh mắt Trung sắc lạnh như dao, lia thẳng về phía chúng tôi.

Người đàn ông tên Trung, kẻ được tiểu thương ví như 'người vận hành' của khu chợ ngầm, thu tiền, điều phối từng mét vỉa hè, từng chiếc xe hoa đỗ lại trong đêm. Ảnh: H.K.
Không khó để hiểu sự cảnh giác ấy. Bởi hoạt động thu tiền tại đây hoàn toàn núp bóng màn đêm, không bảng giá, không biên lai, không hóa đơn.
Mọi giao dịch đều bằng tiền mặt, vội vã, lặng lẽ, như một dòng chảy chìm dưới lớp hoa ngập phố.
Luật ngầm trong đêm
Với những tiểu thương nghèo, những người phải thức xuyên đêm, bán từng bó hoa đổi lấy từng đồng bạc lẻ, việc nộp tiền cho Trung đã trở thành một điều hiển nhiên, như một dạng "lệ phí sống sót" để bán hàng tại khu vực này.
Chợ hoa trong chợ đầu mối có, nhưng chen chúc, chật hẹp và phí tổn đội giá từng ngày. Nhiều người đành phải “cắn răng” tràn ra ngoài vỉa hè, lòng đường, dù biết mình như những người "vượt rào", bất chấp nguy cơ mất trắng hàng hóa trong những đợt truy quét bất ngờ từ lực lượng chức năng.
Từ khoảng 2h sáng, khi dòng người đổ về ngày càng đông, thì cũng là lúc Trung bước ra từ cánh cổng chợ, sải bước chậm rãi dọc vỉa hè, tới từng người, từng xe, thu tiền. Dù chỉ một mẹt hoa nhỏ, một xe đạp thồ ọp ẹp, hay cả những bao tải rách lót dưới nền đường để bày hoa, cũng phải "qua cửa" Trung.

Thu tiền công khai giữa lòng đường, không một ai giám kêu than như thể một "luật ngầm" đang được vận hành. Ảnh: T.T.
Một tiểu thương thì thầm: "Anh ấy nhớ từng người một, ai mới ai cũ, ai nộp tháng, ai nộp ngày. Ngồi đâu, ngồi góc nào, anh ấy đều nắm trong lòng bàn tay".
Trong vai một người bán hoa thay cho mẹ vợ, chúng tôi chỉ bày ra vài bó cúc nhỏ, chưa kịp mời nổi một khách đầu tiên đã lập tức bị yêu cầu đóng 20.000 đồng. Trung tiếp cận rất nhanh, ánh mắt soi xét, hành động dứt khoát như thể đã quá quen với việc nhận diện từng gương mặt mới trong "khu chợ ngầm" này.
Không dừng lại ở đó, Trung tỏ ra đặc biệt cảnh giác. Anh ta liên tục trò chuyện, dò xét, liên tiếp tung ra những câu hỏi dồn dập nhằm xác minh thân phận. "Em lấy ai, con nhà ai ở trong số 1? (ý nói thôn 1, phường Tây Tựu). Con bà Thảo nào, đứa ấy tên là gì? Nhà em trước bán hoa gì? Giờ bán hoa gì?", những câu hỏi liên tiếp quăng ra như lưới chụp, nhằm bắt lấy bất kỳ sơ hở nào.
Chỉ một chút chậm trễ, một dấu hiệu lưỡng lự cũng có thể làm lộ thân phận. Đủ để thấy sự nhạy bén, tinh quái và sự đề phòng tuyệt đối của người đàn ông vận hành khu “chợ ngầm” như một “doanh nghiệp ngoài luồng” giữa lòng phố thị, không đăng ký, không thuế má, nhưng thu tiền đều đặn như đồng hồ.
Tiền thu về, ai giữ? Ai quản lý? Tiêu vào đâu? Tất cả dường như trôi tuột khỏi mọi cơ chế kiểm soát chính thức.

Tại khu vực hầm đi bộ sang đường, trước cổng chợ hoa, nhiều tiểu thương gom hoa sỉ để về phân phối tại các chợ dân sinh nhỏ lẻ cũng bị một người đàn ông khác thu tiền từ 10 - 20 nghìn đồng/xe. Ảnh: T.T.
Trong đêm 7/4, chúng tôi lặng lẽ kiểm đếm, ghi nhận có gần 300 đầu người và phương tiện bày bán trên vỉa hè, mỗi điểm đều phải đóng tiền cho Trung. Tính trung bình 30.000 đồng mỗi người, chỉ trong một đêm, dòng tiền thu về đã xấp xỉ 9 triệu đồng, một con số không nhỏ, nhất là khi tất cả đều được giao dịch ngoài sổ sách. Nếu tính theo nhịp độ ấy, mỗi tháng, số tiền thu từ bãi chợ hoa tự phát này có thể dễ dàng vượt ngưỡng hơn 200 triệu đồng. Một "dòng tiền ngầm" lặng lẽ chảy xuyên đêm, ngày ngày qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Chua chát thay, dù bám lề đường, lòng đường, vỉa hè kiếm sống, phải "nộp thuế ngầm", những tiểu thương ở đây vẫn không thể yên ổn.
Khi các đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè ập đến, mọi "thẻ bảo kê" vô hình lập tức trở nên vô dụng. Bàn tay thu tiền hôm trước biến mất, để lại những thân phận tiểu thương vơ vội bó hoa, chất hàng lên xe, tháo chạy toán loạn.

Chợ tự phát vây kín tam giác giao thông, tồn tại công khai ngày này qua ngày khác, như thể không có ai nhìn thấy, hoặc chẳng ai muốn nhìn. Ảnh: H.K.
Khi phóng viên hỏi nhỏ một người phụ nữ trung niên hiền lành: "Ra vỉa hè này chắc không mất phí đâu cô nhỉ?", bà cười buồn: "Có chứ, vẫn phải đóng tiền theo tháng. Tiền rác riêng 5 nghìn nữa. Thỉnh thoảng quận lên kiểm tra, có hôm 12 giờ đêm cũng bị bắt. Nhà nào quen biết thì được tha, còn dân đen thì chỉ biết chạy. Phường cũng đi liên tục, nếu không chạy nhanh thì sẽ bị bắt hết hàng lên ô tô”.
Vòng luẩn quẩn ấy lặp đi lặp lại. Muốn bán phải đóng tiền. Muốn yên phải "biết điều". Nhưng đến lúc bị kiểm tra, vẫn bị coi là "kẻ lấn chiếm", vẫn bị đuổi xô như tội phạm.
Điều nghịch lý hơn cả là tình trạng thu phí ngầm, hoạt động bãi chợ tự phát ngay trước mắt chính quyền phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, tồn tại công khai suốt nhiều năm.

Khu chợ tự phát vẫn hoạt động công khai, ngay cả khi lực lượng chức năng có mặt ở đó. Ảnh: T.T.

Khu chợ tự phát vẫn hoạt động công khai, ngay cả khi lực lượng chức năng có mặt ở đó. Ảnh: T.T.
Mỗi đêm, dòng tiền từ những bó hoa, từ từng mét vỉa hè, lòng đường lặng lẽ chảy vào túi ai đó. Một tháng, vài trăm triệu đồng trôi qua mà không ai kiểm đếm, liệu rằng có đồng nào chảy về ngân sách.
Ai cho phép dòng tiền ấy tồn tại? Ai hưởng lợi? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi trật tự đô thị bị băm nát, khi niềm tin của tiểu thương bị xói mòn từng ngày? Những câu hỏi đó, đến giờ, vẫn trôi nổi vô định, như những cánh hoa tả tơi trong phiên chợ ngầm giữa lòng thành phố.