| Hotline: 0983.970.780

K’Hoài và 3 nàng 'công chúa' ở đại ngàn Cát Tiên

Thứ Ba 24/02/2026 , 08:22 (GMT+7)

K’Hoài - Ka Rỉm và các nàng ‘công chúa’ của họ đang viết nên câu chuyện đẹp, làm giàu có đại ngàn Cát Tiên, chung tay kéo tiếng rừng xưa gần lại.

Ông K’Hoài và vợ là nghệ nhân dân gian Ka Rỉn, có 4 người con, Ka Hương, Ka Huyền, Ka Diệu và cậu con trai út đang học cấp 3. Họ là gia đình tiêu biểu người Châu Mạ, ở làng Tà Lài (nay là ấp 4), xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai đang cùng tô điểm cho “viên ngọc” VQG Cát Tiên ngày càng đẹp hơn.

K’Hoài - từ "tay" săn rừng cừ khôi thành khắc tinh của lâm tặc

Người đàn ông vạm vỡ tráng kiện, như con min con minh trong mắt bà con ở Cát Tiên tiếp tôi trong căn nhà sàn ven rừng, bên bữa ăn tối không có thịt con động vật bốn chân. Sau ly rượu nhấp môi, ông kể:

“Cách đây hơn 30 năm, vùng quê này còn là đại ngàn, đường đi chưa có. Cư dân ở đây chủ yếu người Mạ, người S’tiêng thì ở khá sâu trong rừng. Chúng tôi sống nhờ rừng, nhờ sông Đồng Nai. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã có năng khiếu về săn bắn, nhận biết các loại thảo dược và nhớ lâu. Rừng Cát Tiên khi đó nhiều thú rừng, nhất là nai, khỉ, heo, hoẵng, thậm chí là bò rừng. Mấy anh em vào rừng săn 1 ngày là thịt thú rừng ăn không hết, phải xẻ ra treo lên gác bếp phơi khô để dành”...

K'Hoài có một vườn ươm, giữ giống nhiều loại lan rừng hiếm. Ảnh: Phúc Lập.

K'Hoài có một vườn ươm, giữ giống nhiều loại lan rừng hiếm. Ảnh: Phúc Lập.

K’Hoài chợt ngừng lời, nhấp ly rượu rồi trầm ngâm nhìn ra khoảng không đêm tối mênh mông, 1 lúc lâu ông mới tiếp, giọng nói khó nhọc như có đá đeo trong miệng: “Trong 1 lần đi săn, tôi phát hiện gia đình khỉ đuôi dài gồm khỉ bố, mẹ và hai khỉ con trên cây. Tôi giương cung lên bắn 1 phát trúng ngay khỉ mẹ đang ôm con. Nó rú lên, chơi vơi, nhưng 2 tay vẫn ôm chặt con. Con khỉ đực cũng rú lên thảm thiết, chồm lại bên con khỉ cái, ôm lấy khỉ con rồi nhảy lên cành cao. Lúc này, con khỉ mẹ mới buông tay rơi xuống đất. Tôi lại gần khỉ mẹ nằm bất động dưới đất, thấy nước mắt nó chảy tràn. Đó là hình ảnh mà mỗi lần nhớ đến, tôi lại bị ám ảnh, thường xuyên ngủ mơ thấy ác mộng, thấy ánh mắt thảng thốt, tiếng gào rú đau đớn của những con khỉ. Tôi bỏ hẳn nghề săn. Và cũng từ đó đến nay, tôi không ăn các loại thịt đỏ nữa" (thịt đỏ - thịt động vật 4 chân - PV).

K’Hoài lao vào công việc bảo vệ rừng như một cách tự chữa lành bản thân, bắt đầu từ việc anh cùng gia đình, người thân nhận khoán trồng 200ha rừng. Năm 1996, anh chính thức trở thành kiểm lâm viên của VQG Cát Tiên. Kể từ đây, cuộc đời K’Hoài bước sang một trang mới với không ít sóng gió.

Vốn là người hiểu rừng như lòng bàn tay, biết rõ khu nào nhiều gỗ, vùng nào nhiều thú rừng, anh khiến những nhóm lâm tặc quanh rừng Cát Tiên vừa hận vừa “ngán” đụng mặt. Anh bảo: “Tôi là người không ngại đối mặt với lâm tặc. Trong hơn chục năm làm kiểm lâm, chúng tôi đã thu giữ, giao nộp công an biết bao nhiêu súng, từ AK đến các loại súng tự chế”.

Và một vườn trồng dược liệu. Trong ảnh là trà hoa vàng, một loại dược liệu quý. Ảnh: Phúc Lập.

Và một vườn trồng dược liệu. Trong ảnh là trà hoa vàng, một loại dược liệu quý. Ảnh: Phúc Lập.

Không chỉ là “khắc tinh” của lâm tặc, K’Hoài còn là trợ thủ đắc lực cho các nhóm nghiên cứu rừng trong nước và các chuyên gia nước ngoài đến Cát Tiên nghiên cứu về hệ sinh thái động thực vật rừng.

Năm 2008, Vườn Quốc gia Cát Tiên thành lập trung tâm cứu hộ linh trưởng trên đảo Tiên, một cù lao nhỏ nằm giữa sông Đồng Nai, K’Hoài được coi là người hiểu rõ tập tính sinh trưởng của loài này, nên Vườn cử anh phụ trách chăm sóc những con linh trưởng được cứu hộ tại đây. “Những năm làm công tác cứu hộ linh trưởng trên đảo Tiên với tôi rất tuyệt vời. Tôi có điều kiện chăm sóc chúng, bù đắp những sai lầm thời trẻ. Tôi đã góp công đưa hàng trăm cá thể voọc, khỉ, về lại thiên nhiên”.

2018, sau hơn 20 năm gắn bó với rừng, K’Hoài xin nghỉ hưu sớm. Trở về, anh tham gia các lớp học day ấn huyệt, học lấy chứng chỉ hành nghề đông y tại Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM, rồi về trồng cây dược liệu, bào chế thuốc, chuyên chữa bệnh xương khớp, cùng 3 cô con gái làm dịch vụ hướng dẫn du lịch sinh thái cho khách trong ngoài nước.

Trò chuyện với K’Hoài, anh khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không chỉ rất giỏi về các loại cây thuốc, anh còn tự học tiếng Anh, sau mấy năm làm hướng dẫn viên du lịch, anh đủ vốn tiếng Anh “bồi” để thuyết minh cho khách nước ngoài. Không chỉ thế, anh còn có "khiếu" phát âm chuẩn giọng nhiều địa phương cả 3 miền. K’Hoài nói vui: “Giờ ở Tà Lài có 1 Family of tour guides (Gia đình hướng dẫn viên du lịch) 4 thành viên rồi”.

Ông Đinh Công Long (thứ 2 từ phải qua), Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Tà Lài. Ảnh: K'Hoài.

Ông Đinh Công Long (thứ 2 từ phải qua), Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Tà Lài. Ảnh: K'Hoài.

“K’Hoài là một người khá đặc biệt, rất cá tính, không chỉ có nhiều kiến thức về rừng, kinh nghiệm bảo vệ rừng, mà còn giỏi về cây dược liệu. Chịu khó học hỏi, cái gì cũng biết. Không chỉ giỏi chữa bệnh, mà còn làm du lịch giỏi nữa. K’Hoài là nhân tố điển hình ở Tà Lài”, ông Đinh Công Long, Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Tà Lài.

 

Bông hoa Ka Hương từ chối “trời Tây” về với Tà Lài

Sinh năm 1991, Ka Hương là con gái đầu của vợ chồng K’Hoài, cũng là người giỏi nhất. Cô vốn học ngành Quản trị kinh doanh, nhưng lại làm những công việc không liên quan gì: quản lý đội múa hát truyền thống, biểu diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát và dạy Anh văn cho trẻ em. Đặc biệt, cô đang bỏ nhiều công sức cho công việc phiên âm, chuyển ngữ tiếng Mạ để truyền dạy cho trẻ em.

Ka Hương giới thiệu về bộ chiêng của đồng bào Châu Mạ. Ảnh: Phúc Lập. 

Ka Hương giới thiệu về bộ chiêng của đồng bào Châu Mạ. Ảnh: Phúc Lập. 

Và hát bài dân ca truyền thống Châu Mạ với dàn chiêng. Ảnh: Phúc Lập.

Và hát bài dân ca truyền thống Châu Mạ với dàn chiêng. Ảnh: Phúc Lập.

Hôm đến Tà Lài, tôi may mắn được xem Ka Hương biểu diễn vừa múa, vừa hát bài hát Châu Mạ cùng đội cồng chiêng trong buổi hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Đoàn kết, xã Tà Lài. 

Theo lời Ka Hương kể thì “Bà ngoại em là Nghệ nhân Dân gian Quốc gia Ka Bào. Mẹ em cũng là nghệ nhân cấp tỉnh. Từ bé, mấy chị em đã được tiếp xúc với múa hát, dệt thổ cẩm, đánh cồng chiêng. Em thừa hưởng gien nghệ thuật từ bên ngoại”.

Ka Hương từng có cơ hội sang Mỹ học lớp đào tạo leader, Lãnh sự quán Mỹ đã 3 lần gửi giấy báo, lần cuối cùng là tháng 10/2024, nhưng cô đã từ chối để ở lại Tà Lài. 

Ka Hương đang phiên âm tiếng Mạ sang Latin. Ảnh: Phúc Lập.

Ka Hương đang phiên âm tiếng Mạ sang Latin. Ảnh: Phúc Lập.

“Có người kêu em “khùng". Có lẽ, người ngoài khó mà hiểu được. Nhưng đến giờ em thấy mình đã quyết định đúng. Em dạy múa hát, đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, “phục dựng” ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ Châu Mạ bằng cách phiên âm ra chữ Latin để dạy cho các em nhỏ, bởi lâu nay phần lớn trẻ em người Mạ nói tiếng Mạ không tròn vành rõ nghĩa, nói tiếng Việt cũng không thông thạo. 

Đây là công việc gian nan, tốn nhiều thời gian công sức, cần sự kiên nhẫn, và không nhiều người làm được. Em nghĩ, mình được tổ tiên “chấm” làm công việc này rồi, không từ chối được”.

Khi tôi ngỏ ý muốn biết vì  đâu Ka Hương có ý tưởng phục dựng chữ viết đồng bào Mạ, em nói: “Lần đó, em tình cờ nghe được 1 em nhỏ đến tiệm tạp hóa mua mì gói. Em ấy hỏi chị chủ tiệm bằng tiếng Kinh, rằng mì gói tiếng Mạ nói thế nào? Viết thế nào? Chị chủ tiệm không biết trả lời sao. Một ý nghĩ chợt đến trong em, em muốn làm gì đó...”.

Từ năm 2024, Ka Hương bắt tay phiên âm tiếng Mạ sang chữ Latin, dựa trên cách phát âm thực tế trong cộng đồng. Cô bắt đầu từ những từ đơn giản hàng ngày, như vật nuôi, số đếm, câu hát dân ca, truyện tranh…các em vừa học hát, vừa học đọc theo phiên âm theo cách “làm tới đâu, dạy tới đó”. Mỗi từ mới được ghi lại, thử nghiệm trong thực tế, rồi tiếp tục điều chỉnh. Có những âm rất khó, không có ký tự tương ứng trong tiếng Việt hay tiếng Anh, cô tự đặt phiên âm. “Khác với nhiều dân tộc khác, tiếng Mạ hiện nay chủ yếu tồn tại dưới dạng ngôn ngữ nói, chưa có hệ thống chữ viết đầy đủ. Đây là thách thức rất lớn trong hành trình phiên âm tiếng Mạ”, Ka Hương nói.

Những kết quả đầu tiên trong hành trình phiên âm bộ chữ tiếng Mạ sang Latin củ Ka Hương. Ảnh: Phúc Lập.

Những kết quả đầu tiên trong hành trình phiên âm bộ chữ tiếng Mạ sang Latin củ Ka Hương. Ảnh: Phúc Lập.

Để việc phiên âm có cơ sở, Ka Hương tìm đọc các tài liệu cổ từ thời Pháp thuộc, trong đó có những ghi chép về ngôn ngữ, dân ca, ca dao của người Mạ. Một số tài liệu được lưu trữ tại bảo tàng trong nước, số khác cô phải xin từ kho lưu trữ ở Pháp. Dù phần lớn được viết bằng tiếng Pháp, nhưng đó là manh mối hiếm hoi cho thấy tiếng Mạ từng được ghi chép và nghiên cứu từ hàng trăm năm trước.

Ka Huyền thương nhớ tiếng rừng xưa

Là con gái thứ 2 của K’Hoài, Ka Huyền sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành du lịch, Trường Đại học văn hóa TP.HCM, rất giỏi tiếng Anh. Ngoài công việc hướng dẫn du lịch, cô còn làm thêm công việc cứu hộ linh trưởng ở đảo Tiên. Tại Tà Lài, mô hình phát triển, quảng bá các sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mạ, S’tiêng phát triển mạnh nhờ Ka Huyền kết nối nhiều nhóm du khách nước ngoài. Hiện căn nhà của Ka Huyền trở thành nơi trưng bày sản phẩm lớn nhất Tà Lài với hàng ngàn sản phẩm dệt thủ công, từ đơn giản đến cầu kỳ của hàng chục phụ nữ ở Tà Lài. Ngoài ra, Ka Huyền cũng tập trung một nhóm 10 thành viên, đủ mọi lứa tuổi, hỗ trợ nhau đón khách, giới thiệu sản phẩm thủ công và văn hóa truyền thống.

 Ka Huyền không chỉ giỏi giang trong làm sản phẩm truyền thống. Ảnh: Phúc Lập.

 Ka Huyền không chỉ giỏi giang trong làm sản phẩm truyền thống. Ảnh: Phúc Lập.

 Mà còn nối nghiệp cha làm nhân viên cứu hộ linh trưởng. Ảnh: Phúc Lập.

 Mà còn nối nghiệp cha làm nhân viên cứu hộ linh trưởng. Ảnh: Phúc Lập.

Trả lời câu hỏi “vì sao Ka Huyền lại thích công việc cứu hộ linh trưởng ở đảo Tiên?”, cô cho biết, mang lại sự sống cho những con thú, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học cho rừng, bảo vệ những loài động vật đang bị đe dọa... công việc này cô thích từ khi ba cô còn đang làm. 

Là người bản địa, chứng kiến rừng ngày một thưa vắng các loài thú, cô thấy mình cần có trách nhiệm tham gia vào công tác bảo tồn. Tại trung tâm, cô vừa hỗ trợ chăm sóc, vừa tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục môi trường cho học sinh và người dân địa phương. Giọng Ka Huyền chợt xa vắng xót xa: “Hồi còn nhỏ, sáng ngủ dậy em vẫn nghe tiếng vượn hót, gà rừng gáy, chim chóc xôn xao. Giờ muốn nghe phải vào sâu trong rừng. Rất nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài thường hỏi câu: thú rừng đi đâu hết rồi?”.

Ka Huyền (bìa trái) trong 1 lần làm hướng dẫn viên. 

Ka Huyền (bìa trái) trong 1 lần làm hướng dẫn viên. 

Và giới thiệu sản phẩm truyền thống cho khách nước ngoài tại nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Và giới thiệu sản phẩm truyền thống cho khách nước ngoài tại nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tại trung tâm cứu hộ, làm việc với các chuyên gia nước ngoài hàng ngày là cơ hội tốt giúp Ka Huyền cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh và học hỏi kiến thức chuyên môn từ các nhà khoa học, chuyên gia. 

Ka Huyền yêu thiên nhiên, yêu rừng như một người “già”. Cô tâm sự: “Đi rừng không chỉ là đi giữa cây cỏ và động vật, mà là đi giữa lịch sử, bản sắc văn hóa. Khi mình kể cho du khách, sinh viên, hay những người trẻ, phải kể cho họ nghe về giá trị, về bản sắc văn hóa đặc trưng không giống rừng nơi khác. Muốn làm được điều đó, mình phải có kiến thức, có kỹ năng truyền đạt. Nghề hướng dẫn du lịch không khó nhưng cũng không dễ. Muốn làm tốt, phải có kiến thức, có kinh nghiệm, đặc biệt phải có tình yêu, có trách nhiệm với thiên nhiên, khi bước vào rừng, phải hòa mình vào rừng, trở thành một phần của rừng, nghe được tiếng rừng…”.

Theo gót chân cha mẹ, Ka Huyền và người chị Ka Hương từ lâu đã là một phần của rừng. Ka Diệu và người con út của gia đình cũng đang tiếp nối trên con đường ấy. Tôi mang những điều mắt thấy tai nghe chia sẻ cùng Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường VQG Cát Tiên Nguyễn Đình Quốc Việt. Ông nói: "Chúng tôi mong có nhiều những gia đình như gia đình K'Hoài, có nhiều những Ka Rỉm, Ka Hương, Ka huyền, Ka Diệu... để phát triển bền vững kinh tế vùng trong yêu cầu bảo tồn rừng, để bà con Tà Lài sống khỏe cùng rừng, để Vườn ngày càng phong phú hơn, để rừng giàu có hơn, để tiếng rừng xưa ngày càng gần lại". 

 
Nhiều năm qua, rừng Cát Tiên được bảo vệ nghiêm ngặt, hệ sinh thái ngày càng phong phú, đa đạng hơn. Trong ảnh là 3 con nai do phóng viên chụp. Ảnh: Phúc Lập. 
Nhiều năm qua, rừng Cát Tiên được bảo vệ nghiêm ngặt, hệ sinh thái ngày càng phong phú, đa đạng hơn. Trong ảnh là 3 con nai do phóng viên chụp. Ảnh: Phúc Lập. 

Nhiều năm qua, rừng Cát Tiên được bảo vệ nghiêm ngặt, hệ sinh thái ngày càng phong phú, đa đạng hơn. Trong ảnh là 3 con nai do phóng viên chụp. Ảnh: Phúc Lập. 

Xem thêm
Rác thải tự phát tràn lan công trường đường Vành đai 2.5

HÀ NỘI Sau khi giải phóng mặt bằng, khu vực thi công đoạn qua phường Cầu Giấy biến thành những điểm tập kết rác tự phát, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống dân sinh.

K’Hoài và 3 nàng 'công chúa' ở đại ngàn Cát Tiên
Phóng sự 1 tháng trước