Góp sức cho bộ Luật Đất đai mới: Giúp đồng bào an cư lạc nghiệp
(TN&MT) - “An cư lạc nghiệp” là mong muốn của người Việt Nam từ bao đời nay. Với những người dân thuộc diện có đất bị thu hồi, để “an cư”, họ không chỉ cần một mảnh đất dựng nhà mà còn cần sinh kế và một không gian sinh tồn thân thuộc. Đó là vấn đề mà nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra khi xem xét Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này.
Lần đầu tiên đăng đàn Quốc hội với tư cách tư lệnh ngành tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Trần Quốc Khánh đã chia sẻ, vấn đề nhận được nhiều ý kiến góp ý của nhân dân là vấn đề tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Bởi người dân kỳ vọng khi bị thu hồi đất sẽ được đảm bảo chỗ ở, điều kiện sản xuất tốt hơn.
Thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (đại biểu đoàn Đồng Tháp) cho rằng, cần làm rõ định nghĩa thế nào là cuộc sống “bằng hoặc tốt hơn” khi thu hồi đất tái định cư cho người dân.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, khi thu hồi đất cần có điều tra xã hội học về thu nhập, sức khỏe, nhu cầu của người bị thu hồi đất để có phương án phù hợp nhất chứ không chỉ là đo đạc, tính đơn giá…
Ông lấy ví dụ trường hợp hai vợ chồng người dân đã 80 tuổi tại Đồng Tháp đến tìm ông để kiến nghị về đảm bảo cuộc sống sau khi thu hồi đất. Hai vợ chồng ông bà ở trong ngôi nhà nhỏ, có hai cây xoài, mỗi mùa bán xoài là đủ chi tiêu cho cả năm. Nhưng nay, Nhà nước thu hồi đất, vợ chồng ông không biết chuyển đổi nghề nghiệp sang làm gì để đảm bảo sinh kế.
“Thanh tra Chính phủ cho rằng Đồng Tháp làm như vậy là đúng với đơn giá, định mức. Nhưng cái chữ đúng đó, nhiều khi phải xem lại. Thế nào là “bằng hoặc tốt hơn”, đó không chỉ là ngôi nhà, nó là không gian sống, không gian sinh hoạt, học hành, chữa bệnh của người dân”, ông Hoan chia sẻ.
Cùng ý kiến, đại biểu Đặng Bích Ngọc (đại biểu đoàn Hòa Bình) cho rằng, để xác định được thế nào là “tái định cư nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi cũ” là rất khó. Bởi, vị trí cũ này của người dân có thể không đẹp nhưng ở đấy người ta có thể mưu sinh tốt, khi về nơi ở mới, có thể các vị trí đất đẹp hơn nhưng không phù hợp với canh tác của người dân thì lại gây khó khăn cho họ. Chính vì vậy, sau này, cần quy định cụ thể để triển khai.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đồng tình với quan điểm tái định cư phải xem xét cả yếu tố xã hội, môi trường, văn hóa. Ông cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã hiện thực hóa quan điểm này.
Cụ thể, Dự thảo tập trung vào quy định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; Khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi.
Giá đất tái định cư là giá đất cụ thể tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Đa dạng hóa hình thức bồi thường, quy định về trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư là trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan ở từng bước công việc.
Đặc biệt, bổ sung quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm đối với các trường hợp cá nhân thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ…
Là người đã từng giữ vị trí lãnh đạo tại địa phương, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thừa nhận thực tế, nhiều khu tái định cư làm xong mà không gắn vào đất sản xuất của nhân dân, không đúng với bản sắc văn hóa thì nhân dân không ở. Lại có thực tế, có người nói rằng không cần lấy đất mà muốn lấy tiền đền bù và về ở với con cái…
Bởi vậy, khi nghiên cứu việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Luật sẽ quyết định về nguyên tắc phân cấp cho địa phương. Lãnh đạo địa phương phải nghe trước, phải điều tra xã hội học hoàn chỉnh sau đó phân tích thêm để phù hợp với từng địa phương.
Tuy nhiên, tái định cư không thể cái gì cũng trọn vẹn, vì vậy Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, cần có định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, nhưng phải có phương án đối với đời sống người già, người yếu thế.
Khi thẩm tra Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ cân nhắc tính khả thi của quy định khu tái định cư phải bảo đảm phù hợp với phong tục tập quán của cộng đồng dân cư vì thực tế khi thu hồi đất để phát triển các dự án theo tuyến giao thông có thể liên quan tới rất nhiều đồng bào dân tộc khác nhau nên việc bảo đảm phù hợp phong tục là rất khó khăn.
Đồng thời, cần nghiên cứu bổ sung một số nguyên tắc như: vì lợi ích chung của cộng đồng; vì sự phát triển bền vững, văn minh, hiện đại của cộng đồng, địa phương. Ngoài ra, Ủy ban Xã hội đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc ưu tiên quan tâm tới đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.
Từ đây, vấn đề “tái định cư” đã được nhìn nhận rộng hơn, nhân văn hơn, chứ không chỉ đơn thuần là tính tiền, tính đất theo những công thức tưởng như hợp lý nhưng có khi lại chưa hợp tình.
“Trong Luật chúng ta đưa ra khung, đưa ra yêu cầu, đưa ra mục tiêu, mục đích; nhưng chính quyền địa phương phải tham gia. Đặc biệt, phải chú trọng đến phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của từng vùng”, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chia sẻ.