| Hotline: 0983.970.780

Giữ 'thẻ xanh' cho Non nước Cao Bằng

Thứ Sáu 13/06/2025 , 09:24 (GMT+7)

Giữ vững danh hiệu công viên địa chất toàn cầu và chuyển đổi mô hình quản lý hai cấp đang là vấn đề cấp bách của Non nước Cao Bằng.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đang tiến hành tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng - danh hiệu quốc tế mà "vùng đất địa đầu Tổ quốc" đã tự hào sở hữu từ năm 2018. Trải qua gần một thập kỷ, Cao Bằng không ngừng nỗ lực giữ vững và phát huy giá trị di sản, kiến tạo một vùng đất mà đá, người và thiên nhiên cùng kể câu chuyện di sản hàng triệu năm.

Trong bối cảnh cải cách hành chính mạnh mẽ, với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đang bước vào giai đoạn bản lề: củng cố nội lực, tinh gọn bộ máy và đổi mới tư duy quản lý để giữ chắc “tấm thẻ xanh” của UNESCO.

Từ vùng đá cổ đến di sản sống của nhân loại

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là thành viên thứ hai của Việt Nam được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, sau Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Nằm ở phía đông bắc Tổ quốc, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng bao phủ hơn 3.600 km², trải rộng trên địa bàn 8 huyện và thành phố của tỉnh Cao Bằng.

Nơi đây ghi dấu những trang sử địa chất kéo dài hơn 500 triệu năm với nhiều di sản độc đáo: từ các dạng địa hình karst cổ, hóa thạch sinh vật biển, trầm tích núi lửa cho đến hệ thống hang động, thác nước, hồ núi đá vôi.

Điều đặc biệt khiến Non nước Cao Bằng trở nên sống động và hấp dẫn chính là sự hòa quyện giữa địa chất, văn hóa và con người. Trên nền móng địa tầng cổ xưa, hàng trăm nghìn cư dân thuộc các dân tộc như Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh, Lô Lô, Sán Chỉ… đang gìn giữ bản sắc, ngôn ngữ, tri thức bản địa và nếp sống dựa vào thiên nhiên.

Đoàn chuyên gia UNESCO khảo sát, đánh giá thực địa tại điểm di sản đèo Mã Phục (Quảng Hòa) thuộc Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Ảnh: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Đoàn chuyên gia UNESCO khảo sát, đánh giá thực địa tại điểm di sản đèo Mã Phục (Quảng Hòa) thuộc Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Ảnh: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Kể từ khi được UNESCO công nhận vào năm 2018, tỉnh Cao Bằng đã triển khai hàng loạt chương trình hành động nhằm hiện thực hóa các khuyến nghị của tổ chức này. Công tác bảo tồn di sản địa chất gắn liền với phát triển kinh tế du lịch bền vững; các tuyến đường trải nghiệm như "Khám phá Phia Oắc - Vùng núi của những đổi thay", "Trở về nguồn cội", "Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên", "Một thời hoa lửa" được hoàn thiện, đưa khách du lịch tiếp cận các điểm di sản theo hướng thân thiện với môi trường.

Chương trình giáo dục cộng đồng về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được triển khai đến các trường học. Đặc biệt, tiếng Tày - Nùng được đưa trở lại giảng dạy như một phần của công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể.

Một trong những điểm sáng của Non nước Cao Bằng là vai trò của cộng đồng địa phương trong bảo tồn di sản. Không ít người dân ở các làng Tày, Nùng đã trở thành hướng dẫn viên du lịch bản địa, chủ homestay sinh thái, hay tình nguyện viên gìn giữ các điểm di sản khỏi nạn xâm hại, phá hoại.

Tuy nhiên, để một Công viên địa chất được UNESCO tái công nhận, không chỉ cần bảo tồn tốt mà còn phải chứng minh được khả năng vận hành hiệu quả, phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng, tiêu chí cốt lõi của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu. Đó là lý do UNESCO thường xuyên đưa ra các khuyến nghị về công tác quản lý, nhất là trong bối cảnh bộ máy hành chính ở Việt Nam đang thay đổi.

Đề xuất cơ chế liên xã điều phối hoạt động bảo tồn

Theo quy định, mỗi Công viên địa chất toàn cầu sẽ được tái thẩm định sau chu kỳ 4 năm. Đối với Non nước Cao Bằng, đợt thẩm định vào tháng 6 này có ý nghĩa đặc biệt. Nó diễn ra ngay trước thời điểm tỉnh Cao Bằng chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Việc bỏ cấp huyện đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống quản lý di sản - vốn đang vận hành qua sự phối hợp từ cấp tỉnh đến huyện - sẽ cần được tổ chức lại theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Mô hình mới đòi hỏi một cơ chế điều phối xuyên suốt từ tỉnh đến các xã, tránh tình trạng “xôi đỗ” trong quản lý hay lúng túng trong bảo vệ di sản.

Trong các cuộc làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng, ông Guy Martini - Tổng Thư ký Ban điều hành Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã nhiều lần nhấn mạnh: Quản lý là vấn đề cốt lõi và cấp bách của Non nước Cao Bằng hiện nay. Ông đề xuất thành lập một Ban quản lý cấp tỉnh làm đầu mối, kết hợp với cơ chế liên xã - tập hợp 30 xã có các điểm di sản - để điều phối trực tiếp hoạt động bảo tồn, truyền thông và du lịch.

Mô hình này không mới. Tại Pháp, các liên xã tự quản (SIVOM) đã giúp các vùng nông thôn nhỏ lẻ phối hợp cùng nhau trong các dịch vụ công như bảo vệ môi trường, quy hoạch hạ tầng. Tại Đức, các cụm hành chính khu vực (Verbandsgemeinde) cũng vận hành thành công trong chia sẻ ngân sách, tài nguyên, nhân lực giữa các xã lân cận.

UNESCO mong muốn Cao Bằng có thể học hỏi những kinh nghiệm này để xây dựng một mô hình đặc thù, đảm bảo rằng các xã trong vùng lõi, vùng đệm và vùng phát triển của Công viên địa chất có cùng tiếng nói, trách nhiệm và quyền lợi trong công tác bảo tồn.

Cảnh quan Lục Khu (Hà Quảng). Ảnh: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Cảnh quan Lục Khu (Hà Quảng). Ảnh: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Trả lời các khuyến nghị từ UNESCO, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định quyết tâm kiện toàn bộ máy quản lý công viên địa chất trước thời điểm chuyển đổi mô hình chính quyền. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy cho biết, tỉnh đang xây dựng đề án tái cơ cấu Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu theo hướng tinh gọn, chuyên trách và liên vùng. Ban quản lý mới sẽ có đầy đủ thẩm quyền trong tổ chức sự kiện, liên kết du lịch, giáo dục cộng đồng và kiểm tra các hoạt động vi phạm trong vùng di sản.

Đồng thời, một chương trình hành động giai đoạn 2026-2030 đang được khẩn trương hoàn thiện, lấy trục phát triển kinh tế xanh - du lịch sinh thái - bảo tồn văn hóa làm trọng tâm. Các chuyên gia trong nước và quốc tế được mời tham gia đóng góp để xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn và yêu cầu của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Từ Non nước Cao Bằng đến khát vọng quốc gia về bảo tồn di sản

Nếu Cao Bằng thành công trong việc xây dựng mô hình quản lý 2 cấp hiệu quả, đây sẽ là hình mẫu để các địa phương khác học hỏi, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã và đang nỗ lực đề cử nhiều công viên địa chất khác để UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Mô hình này có thể giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững cho các địa phương khác.

Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng kiểm tra hệ thống bảng biển tại điểm di sản làng giấy bản Dìa Trên (Quảng Hòa). Ảnh: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng kiểm tra hệ thống bảng biển tại điểm di sản làng giấy bản Dìa Trên (Quảng Hòa). Ảnh: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Giữ “thẻ xanh” cho Non nước Cao Bằng, vì vậy, không chỉ là trách nhiệm của riêng Cao Bằng. Đó là sứ mệnh chung của một quốc gia đang nỗ lực chứng minh rằng, Việt Nam không chỉ biết giữ gìn di sản, mà còn biết làm cho di sản sống dậy bằng chính những người dân bản địa và bằng mô hình quản lý quản lý phù hợp và khát vọng vươn xa.

Trong mô hình hợp tác xã di sản đang được tỉnh Cao Bằng xem xét thí điểm, người dân không chỉ là người canh giữ, mà còn là “cổ đông” hưởng lợi từ phát triển bền vững. Đây là hướng đi phù hợp với quan điểm “di sản sống” từng được UNESCO đề cập và nhấn mạnh nhiều lần.

Xem thêm
Người đứng đầu cấp xã chịu trách nhiệm về quản lý khoáng sản

Quảng Ngãi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài, không xử lý dứt điểm.

Không được xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi vừa gửi công điện hỏa tốc về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng đợt mưa lớn sắp diễn ra.

Việt Nam cần chuẩn bị gì cho đàm phán thỏa thuận nhựa toàn cầu?

Việt Nam sẽ tham gia cuộc đàm phán hướng đến Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa (INC 5.2), dự kiến diễn ra vào tháng 8/2025 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Bình luận mới nhất