| Hotline: 0983.970.780

Gần lửa coi chừng rát mặt

Thứ Ba 15/07/2008 , 08:30 (GMT+7)

Chị Dạ Hương thân mến! Tôi năm nay 45 tuổi và anh hơn tôi 5 tuổi. Anh em tôi đều tham gia công tác tại địa phương. Anh tôi tham gia công tác khi anh là lính Cụ Hồ phục viên, tôi thì bắt đầu khi vừa hết cấp III vào thập kỷ 80.

Mới nắm chút quyền chức, anh đã thay đổi quá nhiều (Ảnh minh họa)Khi đó, đỗ Cao đẳng SP nhưng tôi không "trồng người" mà muốn thực tế hơn nên đã ở lại với quê hương. Chính vì quan điểm chung đó nên chúng tôi như đôi bạn thân. Anh có bằng trung cấp hành chính, trung cấp chính trị và chứng chỉ chuyên viên quản lý nhà nước. Tôi thì có bằng trung cấp quản lý kinh tế, cử nhân kinh tế, trung cấp chính trị và cũng chuyên viên quản lý nhà nước, thêm chứng chỉ tin học, thêm ngoại ngữ trình độ B.

Chị ạ, cuối thập niên 90 thì anh em làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau. Tôi bên Kinh tế, anh bên Hành chính sự nghiệp. Trong cuộc sống thường ngày, tôi coi gia đình anh như gia đình tôi và anh cũng đối lại như vậy. Đầu thế kỷ mới, anh được giữ chức vụ lãnh đạo cao còn tôi là cán bộ chuyên môn giúp việc cho anh. Từ đó mâu thuẩn xảy ra. Nói về tính cách thì hai người khác biệt nhau. Anh gia trưởng, ích kỷ, đôi lúc nhu nhược nhưng không đến nỗi độc đoán. Tôi nóng tính, thẳng thắn và quyết đoán. Khi thành lãnh đạo, nhiều quan điểm không đồng nhất, anh tỏ ra coi thường tôi. Tôi đã kềm chế mình, khi có hai anh em thì tôi góp ý. Chúng tôi từng được dân tin và cấp trên đánh giá cao.

Khi anh thành lãnh đạo khối, tình cảm chúng tôi rạn nứt. Nếu có chuyện coi thường nhau thì người đó phải là tôi chứ. Anh hay nói: "Mình còn giỏi hơn kỹ sư nhiều". Tôi thấy anh có rất nhiều thay đổi. Tôi thấy anh không trung thực trong nhiều việc không tiện nêu tên. Gần đây nhất anh đánh đổi tự trọng của mình để lấy chỉ 10.000đ (mười ngàn đồng). Anh đã coi thường và xúc phạm tôi một cách quá đáng, đó là lúc anh giật lấy cái phong bì và xé vụn nó trước mặt tôi. Tôi nghĩ mình đã vượt qua cái ngưỡng chịu đựng. Tôi đã quyết định rút lui khỏi tình bạn đẹp đẽ đã có với nhau 30 năm nay. Không biết tôi làm vậy có đúng không?

Cho tôi xin được giấu tên và địa chỉ

Bạn thân mến! Đọc suốt lá thư tôi cứ ngờ ngợ anh đây là anh ruột. Nhưng hoá ra chỉ là anh theo nghĩa tôn vinh đẹp đẽ bạn bè. Vì sao tôi có cảm giác ngờ ngợ đó? Là vì thư bạn lúc nào cũng một chữ Anh trân trọng, như cốt nhục. Và bạn đã đau nỗi đau còn hơn mất một người anh huyết thống. Bởi ruột rà thương nhau kính nhau cũng lẽ tự nhiên thường tình. Không bà con họ hàng mà gắn bó, tri kỷ, thì mới đáng nói. Tôi cầm được nỗi đau của bạn. Một tình bạn khó lắm thay, mai một tình bạn giữa những người đàn ông với nhau càng đau xót, như bị chặt một cánh tay.

Mọi thứ đều biến đổi dễ dàng. Con kiện cha mẹ, anh em kiện nhau, đồng chí xỏ nhau, bạn bè tan rã. Do thời buổi bát nháo, chỉ một chức quan nhỏ cũng lắm lộc và vì lộc người ta đánh đổi tất cả. Đáng lẽ các bạn không nên nhận làm sếp và phụ việc của nhau. Anh em ruột mà ở hai vị trí đó còn mâu thuẩn và sứt mẻ nữa là. Tôi lạ gì những ông quan mới lên, máu tiểu nông đặc sệt, trình độ dẫm chân, mới tí mà đã tưởng mình là nhân vật lịch sử! Phải chạy cho xa bạn ạ, gần lửa rát mặt. Không vời thì thôi, chứ đã xúc phạm nhau thì "gút - bai" cho dễ xử.

Cho người ta lời khuyên bao giờ cũng dễ. Tôi biết các bạn đang ở vào giai đoạn chín nhất của người đàn ông, cay đắng đã từng, bằng cấp đầy mình và lửa tâm huyết thì như than hồng của lõi cây. Rất khó nguôi quên sự đổ vỡ này, nhưng cũng rất khó bắt chặt tay nhau như xưa. Là người chính trực và nhất quán và không ham hố gì nhiều, bạn im lặng lui ra là đúng. Hãy kiêu hãnh đứng sang bên, hãy đại lượng với những thói hư tật xấu rất nhất thời của mấy ông quan đang tít mắt vì bổng lộc. Hãy hy vọng anh đang đi đường vòng, tôi vẫn đứng lại xem anh làm trò và chờ anh ở cuối đường hưu đây. Hãy khoan hoà và tha thứ, cơm chưa thiu thì cơm vẫn lót dạ được, tôi tin anh kia sẽ dần dần hiểu ra, sẽ tiếc nuối bạn và tìm đến. Có những người đi hết bể dâu rồi thì mới ngậm ngùi nhận ra ai là người tốt nhất trên đời.

Chúc bạn thanh thản, kiên định, tiếp tục có ích cho dân dù ở vị trí nào.

Nhắn tin cháu gái ở đường Trần Khánh Dư - Rạch Giá - Kiên Giang:

Rất khâm phục cháu bởi cha mẹ ly dị từ khi cháu mới học lớp 7, chỉ sống dựa người thân mà vẫn có bằng PTTH và có việc làm. Dĩ nhiên thói thường người ta vẫn thích cưới xin và làm sui gia với những gia đình trọn vẹn. Nhưng cô chưa thấy ai biết tự lập mà ế cả. Cháu cứ gan góc, đoan chính, nỗ lực đi rồi sẽ có hoàng tử xuất hiện. Không viên ngọc nào không tự sáng nếu nó là ngọc và rồi nhất định sẽ có người nhận ra. Cái chính là không được mặc cảm cũng không được nói quanh về thân thế mình. Cứ bộc bạch thật lòng, rồi sẽ gặp tri âm.

Xem thêm
Cẩn trọng với thông tin ăn nhiều thịt gà có thể tăng nguy cơ ung thư

Các nhà phản biện cho rằng, cần phân biệt thịt gia cầm tươi và sản phẩm chế biến, đồng thời chỉ rõ phương pháp nấu nướng trong khảo sát.

Văn hóa doanh nhân không thể chấp nhận các kiểu khôn vặt

Văn hóa doanh nhân ngày càng được xem trọng trong đời sống xã hội, vì quan hệ giữa người bán và người mua luôn ràng buộc lợi ích và trách nhiệm với nhau.

Thân phận gái nghèo chọn chồng cùng cảnh ngộ

Thân phận gái nghèo luôn mang nhiều mặc cảm và âu lo thường ngày, cho nên khi bước vào hôn nhân cũng có những dằn vặt xót xa ít ai đồng cảm.

TP.HCM thêm một bệnh viện nhận chứng nhận Vàng đột quỵ thế giới

Ngày 10/5, Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Vàng trong hai quý liên tiếp năm 2025 cho Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất