
Nhiều chuyên gia châu Phi đề nghị tăng cường hình thức tài trợ không hoàn lại và vai trò của các ngân hàng phát triển đa phương. Ảnh: COP30.
Tháng 11 tới, thành phố Belém (Brazil) sẽ đăng cai Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30). Đây là sự kiện được kỳ vọng mang lại bước tiến trong ứng phó khí hậu toàn cầu, song nhiều quốc gia châu Phi vẫn lo ngại về khả năng đạt được các cam kết tài chính và hỗ trợ thực chất.
Tại COP29 ở Baku (Azerbaijan) năm 2024, các nước phát triển cam kết huy động 300 tỷ USD mỗi năm đến 2035 để giúp các quốc gia dễ bị tổn thương ứng phó khí hậu. Mặc dù đây là con số lớn chưa từng có, nhưng vẫn chỉ bằng một phần tư so với 1.200 tỷ USD mà các nước đang phát triển, đặc biệt ở châu Phi, cho là cần thiết. Một số nhà đàm phán châu Phi cho rằng mức cam kết này chưa đáp ứng đúng quy mô thách thức mà lục địa đang phải đối mặt.
Các vấn đề quan hệ quốc tế căng thẳng, cùng với việc Mỹ giảm mức độ tham gia tiến trình khí hậu, khiến triển vọng tại COP30 thêm phức tạp. Nhiều ý kiến lo ngại chi phí đi lại và lưu trú tại Belém tăng cao có thể hạn chế sự tham gia của các quốc gia nghèo.
Dù vậy, các đoàn đàm phán châu Phi vẫn duy trì nỗ lực bởi mức độ cấp bách của khủng hoảng khí hậu. Lục địa này đang nóng lên nhanh gấp 1,5 lần mức trung bình toàn cầu, thiên tai gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế phụ thuộc khí hậu như nông nghiệp, đồng thời làm trầm trọng thêm những thách thức về nghèo đói và quản trị.
Trọng tâm lớn nhất của châu Phi tại COP30 là tìm kiếm các nguồn tài chính khí hậu công bằng và dễ tiếp cận, giúp các nước đầu tư vào công nghệ carbon thấp, củng cố năng lực thích ứng và phát triển bền vững mà không làm gia tăng gánh nặng nợ. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã nhiều lần nhấn mạnh các quốc gia giàu, vốn hưởng lợi nhiều nhất từ nền kinh tế dựa vào carbon, cần nâng mức cam kết để tiến tới mục tiêu 1.200 tỷ USD. Ông cũng khẳng định Brazil mong muốn thúc đẩy hợp tác Nam - Nam với châu Phi và các nền kinh tế mới nổi.
Bên cạnh đó, một số đề xuất huy động nguồn vốn tư nhân thông qua cơ chế tài chính hỗn hợp đang được thảo luận. Nhiều chuyên gia châu Phi đề nghị tăng cường hình thức tài trợ không hoàn lại và vai trò của các ngân hàng phát triển đa phương.
Mặc dù còn nhiều thách thức, COP30 cũng được nhìn nhận như một cơ hội đặc biệt. Với vai trò chủ tịch COP và thành viên BRICS, Brazil có thể tạo ra không gian thúc đẩy tiếng nói chung giữa Mỹ Latinh và châu Phi. Nếu hội nghị đạt được các cam kết tài chính rõ ràng, có tính công bằng và hỗ trợ trực tiếp cho thích ứng khí hậu, đây sẽ là bước đi quan trọng giúp củng cố niềm tin và mở ra hợp tác bền vững giữa các nền kinh tế mới nổi.