| Hotline: 0983.970.780

Châu Á cần ‘mượn sức’ tự nhiên chống chọi thiên tai cực đoan

Thứ Ba 07/10/2025 , 10:30 (GMT+7)

Thay vì chỉ xây dựng công trình bê tông, châu Á cần chuyển hướng sang các giải pháp dựa vào tự nhiên (NbS) và khôi phục hệ sinh thái để làm ‘lá chắn’.

Những trận lũ quét, siêu bão san phẳng nhà cửa, gây sạt lở và khiến hàng nghìn người phải sơ tán tại Bali (Indonesia) và Philippines, Trung Quốc... đang phơi bày điểm yếu 'chí mạng' của châu Á trước tác động của khí hậu khắc nghiệt, dù các quốc gia đã chi hàng tỷ USD để xây dựng đê điều và hạ tầng chống lũ.

Nguyên nhân đến từ sự mất cân bằng khi con người đã đổ quá nhiều tiền vào chặt rừng, nắn sông, bê tông hóa bờ biển, nhưng đầu tư quá ít để giữ lại những “lá chắn tự nhiên” của hệ sinh thái. Ở Bali, rừng đầu nguồn bị tàn phá khiến dòng chảy dồn thẳng vào khu dân cư. Ở Philippines, bờ biển mất rừng ngập mặn khiến sóng dữ dễ dàng tàn phá.

Ngập lụt sau bão lớn tại Bali, Indonesia hồi giữa tháng 9. Ảnh: Xinhua. 

Ngập lụt sau bão lớn tại Bali, Indonesia hồi giữa tháng 9. Ảnh: Xinhua

Thực tế cho thấy, châu Á phải ngừng “đối đầu với tự nhiên” và bắt đầu “hợp tác với tự nhiên”, thông qua việc phục hồi hệ sinh thái, để chúng trở lại vai trò bảo vệ ban đầu.

Trong nỗ lực này, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã thành lập Quỹ Tài chính Giải pháp Tự nhiên, hướng tới huy động ít nhất 5 tỷ USD cho các dự án, cùng Sáng kiến Hành lang chim di cư nhằm phục hồi các vùng đất ngập nước.  Các quốc gia như Việt Nam đã tích hợp thiết kế đô thị nhạy cảm với nước vào kế hoạch phát triển các thành phố, Philippines kết hợp phục hồi sông rạch với hệ thống đê truyền thống.

Từ những mô hình này, các quốc gia có thể mở rộng quy mô phục hồi rừng ngập mặn, thảm cỏ biển ven bờ, vừa giảm sức tàn phá của bão, vừa tạo thu nhập nhờ thủy sản, du lịch sinh thái và thị trường “carbon xanh”.

Kinh nghiệm bản địa cũng là kho báu thích ứng. Ở Bangladesh, nông dân dùng bè làm từ bèo lục bình để trồng rau trong mùa lũ, mô hình có thể nhân rộng cho nhiều vùng trũng khác, chi phí thấp và phù hợp văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, hợp tác khu vực sẽ quyết định khả năng chống chịu của châu Á. Dọc sông Mekong, các nước có thể cùng bảo tồn vùng đất ngập nước thượng nguồn, chia sẻ dữ liệu thủy văn để cảnh báo sớm. Dù có tới gần 700 trạm khí tượng trong lưu vực, phần lớn vẫn thiếu dữ liệu cập nhật, khiến nỗ lực thích ứng “mù mờ” trước rủi ro.

Giải pháp dựa vào thiên nhiên không nên bị xem là “phụ trợ”, mà phải gắn liền với chiến lược kinh tế bền vững. Phục hồi đầm lầy có thể kết hợp với du lịch sinh thái; trồng lại rừng ngập mặn có thể gắn với thị trường carbon; phát triển hạ tầng xanh đô thị còn giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng. Khi thích ứng gắn với lợi ích kinh tế, quyết tâm chính trị sẽ mạnh hơn.

Điều đó không có nghĩa là bỏ hạ tầng cứng, ở những đô thị đã mất lớp đệm tự nhiên, đê và hồ chứa vẫn cần thiết. Nhưng sự bền vững sẽ đến từ việc kết hợp trí tuệ con người với sức mạnh tự nhiên. Một con đê được bảo vệ bởi rừng ngập mặn sẽ bền vững hơn nhiều so với bức tường bê tông đơn độc.

Theo SCMP http://scmp.com/opinion/asia-opinion/article/3327049/asia-must-enlist-natures-defences-against-fury-extreme-weather?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article

Xem thêm
Brazil: REDD+ vừa giữ rừng, vừa thêm tài chính xanh

REDD+ cấp vùng không phải khái niệm xa lạ. Đây là cách Brazil vừa giữ rừng Amazon, vừa tìm thêm nguồn tiền xanh để phát triển bền vững.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.