| Hotline: 0983.970.780

Bộ tứ nghị quyết kiến tạo nông nghiệp xanh, môi trường bền vững

Thứ Năm 01/01/2026 , 14:42 (GMT+7)

GS, TSKH Phan Xuân Sơn kỳ vọng bộ tứ nghị quyết mở ra không gian mới, tầm nhìn mới cho ngành nông nghiệp và môi trường.

GS,TSKH Phan Xuân Sơn - nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân. Trong cuộc trò chuyện của ông với Báo NN&MT nhân dịp năm mới 2026, ông chia sẻ: Bộ tứ nghị quyết là động lực kiến tạo nông nghiệp xanh, môi trường bền vững, mở ra một không gian mới, tầm nhìn mới cho ngành nông nghiệp và môi trường.

GS,TSKH Phan Xuân Sơn nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân.

GS,TSKH Phan Xuân Sơn nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân.

Đánh thức khát vọng, khơi dậy tự hào dòng giống Lạc Hồng

Thưa GS,TSKH Phan Xuân Sơn, năm 2025, Trung ương ban hành liên tiếp bốn nghị quyết quan trọng. Theo Giáo sư, sự kiện này nói lên điều gì?

Việt Nam chúng ta hiện nay là một trong số ít các nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục. Đó cũng là cơ sở để nước ta trong thời kỳ Đổi mới, đạt được những thành tựu phát triển có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thức tế, đất nước vẫn đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta còn lãng phí năng lực và cơ hội phát triển, phát triển chưa đúng với tiềm năng đất nước. Nguyên nhân chính của tình trạng đó chính là các "điểm nghẽn": Nghẽn về tư duy phát triển, nghẽn thể chế, nghẽn về động lực phát triển (hài lòng, thoả mãn với những thành tựu đạt được), dễ rơi vào tình trạng "ngủ quên trên chiến thắng".

Việc Đảng ta, Bộ Chính trị, mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát động, tiến hành những cuộc "cách mạng" chưa từng có về cải cách bộ máy, nền hành chính, về chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, thực sự đã đánh thức khát vọng vươn mình của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào của những người con đất Việt - dòng giống Lạc Hồng trong cuộc tranh đua sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn.

Trong một thời gian ngắn, Bộ Chính trị đã ra 4 nghị quyết 57, 59, 66 và 68. Bộ tứ nghị quyết - Bộ tứ phát triển  thể hiện sự đột phá về tư duy chiến lược, quyết tâm chính trị và hành động rất cao, kết nối tâm nguyện của toàn Đảng, toàn dân, thực sự tạo ra một nguồn sinh khí mới, với hào khí vun đắp cơ đồ mới cho dân tộc.

Khát vọng thịnh vượng - khát vọng yên dân

Giáo sư có thể phác thảo những nét cơ bản về bộ tứ này ở khía cạnh nông nghiệp, môi trường?

Đi vào từng nghị quyết sẽ thấy, Nghị quyết 57-NQ/TW xác lập khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt. Đối với ngành NN&MT, đây là cơ sở để chuyển từ mô hình quản lý truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu; từ sản xuất nông nghiệp phụ thuộc kinh nghiệm sang nông nghiệp thông minh, chính xác; từ phản ứng bị động với môi trường sang quản lý chủ động tài nguyên và hệ sinh thái.

Nghị quyết 59-NQ/TW mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất. Hội nhập trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường không chỉ là mở cửa thị trường, mà còn là tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về phát triển xanh, giảm phát thải, bảo tồn đa dạng sinh học. Điều này thúc đẩy ngành phải tái cấu trúc theo hướng bền vững, minh bạch và có trách nhiệm toàn cầu.

Nghị quyết 66-NQ/TW giữ vai trò nền tảng thể chế. Trong một lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài nguyên, môi trường, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn là “đòn bẩy” phát triển. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật giúp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý ổn định, dự báo được, qua đó khuyến khích đầu tư dài hạn và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp xanh.

Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Với ngành NN&MT, khu vực tư nhân chính là lực lượng tiên phong trong chế biến sâu, logistics nông sản, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và các mô hình phát triển sinh thái. Khi được tiếp cận bình đẳng nguồn lực và bảo đảm pháp lý, kinh tế tư nhân sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành.

Bộ tứ Nghị quyết của Bộ Chính trị khiến tôi nhớ lại minh triết chính trị nhân nghĩa của Nguyễn Trãi thế kỷ XV: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Yên dân, thỏa mãn lòng dân - đó là nguồn gốc thịnh vượng của quốc gia, phù hợp với mục tiêu kỷ nguyên thịnh vượng.

Nếu như Nghị quyết 57 tạo đột phá cởi trói về khoa học - công nghệ nói chung, trong đó có chuyển đổi số nói riêng, thì Nghị quyết 59 nhằm mở rộng không gian hội nhập, thiết kế một thế kết nối mới với thế giới, biến nguồn lực ngoại sinh thành nội sinh. Và trong khi Nghị quyết 66 công phá vào điểm yếu nhất của các điểm nghẽn thể chế - hệ thống chính sách, pháp luật, thì Nghị quyết 68 lại kích hoạt, khơi thông một động lực quan trọng nhất, năng động nhất của mọi nền kinh tế - khu vực kinh tế tư nhân, vốn đã nhiều lúc bị đánh giá chưa đầy đủ, chưa đúng - GS,TSKH Phan Xuân Sơn.

Ngành NN&MT là mặt trận chiến lược hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn của đất nước, người nông dân là chủ thể trung tâm của đổi mới và phát triển

Trong chỉnh thể bộ tứ nghị quyết và tầm ảnh hưởng, tác động, Giáo sư có thể nhìn nhận về vai trò của ngành Nông nghiệp và Môi trường?

Các cụ ta xưa đã đúc kết: "Phi nông bất ổn". Thực tế cũng chứng minh an ninh lương thực là điều kiện tiên quyết, nền tảng để đất nước vững vàng vượt qua bao phen đao binh, địch họa, thiên tai. Ở lĩnh vực môi trường, Đảng ta xác định đây là một trong 3 trụ cột phát triển bền vững của đất nước.  

Đặt trong chỉnh thể “Bộ tứ nghị quyết”, ngành NN&MT giữ vai trò vừa là nền tảng sinh kế, vừa là không gian phát triển bền vững, đồng thời là mặt trận chiến lược để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn của đất nước. Nông nghiệp không chỉ bảo đảm an ninh lương thực, ổn định xã hội, mà còn là lĩnh vực trực tiếp tiếp nhận và chuyển hóa các đột phá từ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế. Môi trường, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển xanh, trở thành “đường biên mềm” quyết định chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và uy tín quốc gia.

Thông qua đổi mới thể chế, phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, kinh tế tuần hoàn, thị trường các-bon và bảo tồn tài nguyên, ngành NN&MT là nơi hội tụ rõ nét nhất tinh thần của các nghị quyết: phát triển đi đôi với bảo vệ, tăng trưởng gắn với bền vững, hội nhập nhưng không đánh đổi môi trường và sinh kế lâu dài của người dân.

Vậy người nông dân sẽ đứng ở đâu trong tiến trình này, thưa Giáo sư?

Ở đây, người nông dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà được nhìn nhận như chủ thể trung tâm của đổi mới và phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Với tư cách một nhà hoạch định chính sách, tôi cho rằng thành công hay không của các nghị quyết lớn - từ khoa học, công nghệ; hội nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế pháp luật đến phát triển kinh tế tư nhân - đều gắn chặt với vai trò, vị thế và năng lực của người nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trước hết, trong tinh thần của Nghị quyết 57, người nông dân chính là “điểm chạm cuối cùng” của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Mọi đột phá về giống cây trồng, vật nuôi, canh tác thông minh, nông nghiệp chính xác hay kinh tế tuần hoàn nếu không được nông dân tiếp nhận, làm chủ và vận hành thì sẽ chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm hoặc mô hình trình diễn. Vì vậy, người nông dân hôm nay cần được trang bị tri thức mới, kỹ năng số và khả năng tiếp cận công nghệ như một điều kiện tất yếu để trở thành “nông dân công nghệ”, “nông dân tri thức”.

Trong bối cảnh hội nhập theo tinh thần Nghị quyết 59, người nông dân còn là người trực tiếp đối diện với các tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng, môi trường, phát thải và truy xuất nguồn gốc. Từ một người sản xuất nhỏ lẻ, nông dân đang từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Điều đó đòi hỏi chính sách phải hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất theo hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, để đủ sức đáp ứng các “luật chơi xanh” ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Dưới góc nhìn của Nghị quyết 66, người nông dân cũng là đối tượng cần được bảo vệ tốt hơn bằng một hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định và dễ tiếp cận. Quyền sử dụng đất, quyền tiếp cận tài nguyên, quyền tham gia thị trường carbon, hay quyền được bảo vệ trước các rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu phải được luật hóa đầy đủ, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để nông dân yên tâm đầu tư dài hạn vào sản xuất xanh và bền vững.

Đặc biệt, trong tinh thần Nghị quyết 68, người nông dân không chỉ là người lao động trong khu vực nông nghiệp, mà còn có thể trở thành chủ thể của kinh tế tư nhân nông nghiệp, đó là những doanh nhân nông thôn, chủ trang trại, chủ hợp tác xã, chủ doanh nghiệp nông nghiệp xanh... Khi được khơi thông nguồn lực, trao cơ hội và bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng, người nông dân sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, bảo vệ môi trường và gìn giữ không gian sinh thái nông thôn.

Đặt người nông dân vào trung tâm của Bộ tứ nghị quyết không chỉ là yêu cầu về mặt xã hội, mà là điều kiện tiên quyết để các chủ trương lớn của Đảng đi vào cuộc sống, tạo nên một nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái và một môi trường phát triển bền vững cho đất nước.

"Cỗ xe tứ mã" sẽ vượt qua hết rào cản, thách thức

Từ tầm nhìn của một nhà hoạch định chính sách, theo Giáo sư, thách thức lớn nhất khi triển khai đồng bộ Bộ tứ nghị quyết là gì?

Theo tôi mấu chốt vẫn là tổ chức thực hiện. Ý tưởng, đường lối, chính sách đúng phải đi kèm với nguồn lực, năng lực thể chế, năng lực cán bộ, năng lực con người, năng lực hấp thụ chính sách của nền kinh tế, nhất là ở các lĩnh vực như nông nghiệp, môi trường và phát triển xanh. Phải đủ hiểu biết để nhận thức nội dung và các tri thức liên quan đến nghị quyết, đủ kỹ năng để huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện, đủ bản lĩnh, tầm nhìn, đủ trách nhiệm, tinh thần dấn thân... để cùng đồng chí, đồng bào quyết đưa những giá trị tốt đẹp vào cuộc sống, xây dựng một "hệ sinh thái" mới cho những ý tưởng sáng tạo vì lợi ích của nhân dân, vì sự hùng cường của đất nước.

Suy cho cùng, không có một nghị quyết, chính sách nào ra đời mà không gặp phải thách thức hay rào cản. Trong khí thế mới, vận hội mới, mùa xuân mới của đất nước, trong tôi tràn đầy niềm tin, hy vọng cỗ xe tứ mã ấy sẽ vượt qua hết các rào cản từ thực tiễn.

2026 - năm khởi đầu thành công của kỷ nguyên tươi đẹp!

 Định hướng đã rõ, công cụ đã sẵn sàng, lòng người đã rạo rực quyết tâm, Thưa Giáo sư, trong không khí cả nước đang hướng về Đại hội Đảng với những khát vọng tầm nhìn, trong mùa xuân mới - mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới, ông kỳ vọng điều gì về nông nghiệp và môi trường Việt Nam?

Một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, hội nhập sâu; một hệ thống quản lý tài nguyên, môi trường minh bạch, hiệu quả; một nông thôn phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và sinh thái; một môi trường an lành; một nền kinh tế thịnh vượng; một hệ sinh thái tràn đầy niềm tin yêu, sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, ấm no.

Và tôi tin, 2026 chắc chắn là năm khởi đầu thành công của kỷ nguyên tươi đẹp ấy.

Trân trọng cảm ơn GS, TSKH Phan Xuân Sơn. Chúc Giáo sư đón một mùa Xuân tươi đẹp, tràn đầy niềm tin, hy vọng và hạnh phúc.

Xem thêm
Bộ tứ nghị quyết kiến tạo nông nghiệp xanh, môi trường bền vững
Chính trị 3 phút trước