Trò chuyện với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Giáo sư Phan Xuân Sơn ngẫm ngợi: Với cuộc cách mạng này, bộ máy hành chính của chúng ta đã đến lúc phải được mô tả theo công thức “đúng người - đúng việc”, lựa chọn và bố trí được những cán bộ có khả năng thực hiện công việc chứ không phải vì những yếu tố quan hệ, tiền tệ, hậu duệ hay đồ đệ.
Cách mạng trong cách mạng
Thưa giáo sư, bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta đã thực hiện nhiều cuộc cách mạng về tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp cũng đi vào vận hành được gần 3 tháng với quan điểm xuyên suốt là gần dân, phục vụ nhân dân nhằm hướng đến kỷ nguyên giàu có và thịnh vượng.
Trước hết giáo sư có thể chia sẻ quan điểm vì dân đã được Đảng ta quan tâm, thực hiện xuyên suốt như thế nào?
Trước hết có thể khẳng định, ngay từ khi ra đời Đảng ta đã xác định một trong những mục tiêu lớn nhất, sứ mệnh lớn nhất chính là phụng sự nhân dân.
Giáo sư Phan Xuân Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Khương Trung.
Mọi cương lĩnh, tuyên ngôn, văn kiện, chủ trương đường lối và các quyết sách lớn của Đảng đều tập trung vào mục tiêu giành độc lập dân tộc, mang lại quyền tự do, hạnh phúc và ấm no cho nhân dân. Quan điểm đó được xác định xuyên suốt kể từ khi Đảng ra đời, trong cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc và xuyên suốt trong cuộc cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Có lúc thành công rực rỡ, có lúc còn vấp phải những sai lầm, khiếm khuyết nhưng tựu trung lại, trong suốt hành trình 95 năm qua Đảng đã xây dựng thành công một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Đặc biệt 40 năm sau Đổi mới, chúng ta đã nhận thức rõ ràng hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Những thành tựu to lớn hôm nay đã khắc phục được tư duy ấu trĩ, sai lầm trong từng thời điểm, từng giai đoạn. Những thành tựu khẳng định rằng Đảng không chỉ mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân mà còn đưa đất nước phát triển với tốc độ nhanh, bền vững, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Thậm chí có nhiều tổ chức quốc tế đánh giá, thực tiễn đời sống của Việt Nam hôm nay còn cao hơn những gì mà số liệu các tổ chức công bố.
Trong thành tựu to lớn đó, tôi cho rằng vấn đề xây dựng thành công nhà nước pháp quyền là một trong những thành tựu to lớn nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhà nước Việt Nam hôm nay đã thực sự là nhà nước phục vụ nhân dân với tôn chỉ nhân dân là chủ nhân của đất nước, nhân dân được quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở trong bộ máy nhà nước thực sự là công bộc của dân, mang bổn phận và trách nhiệm phục vụ nhân dân.
Cụ thể, đối với công cuộc cải cách, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, xóa bỏ cấp huyện để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như hiện nay sẽ mang ý nghĩa như thế nào đối với công cuộc xây dựng bộ máy chính quyền phụng sự nhân dân và phát triển đất nước, thưa giáo sư?
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã thực hiện hai cuộc cách mạng rất lớn là cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn cho thấy, trong mỗi cuộc cách mạng lớn lại có những cuộc “cách mạng trong cách mạng” mang tính chất bổ trợ.
Ví dụ, trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chúng ta đã thực hiện 3 cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, khoa học - kỹ thuật và cách mạng về văn hóa, tư tưởng. Thời đại ngày nay cũng vậy, Đảng đang thực hiện một số cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, chuyển đổi số, khoa học công nghệ…, nhằm thay đổi tư duy và hành động trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập toàn cầu hóa.
Trong đó nổi bật hiện nay là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Mục tiêu, nhiệm vụ của cuộc cách mạng này là cải cách bộ máy hệ thống chính trị nói chung và bộ máy hành chính nhà nước nói riêng, theo chủ trương như Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh, đó là xây dựng bộ máy Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả.
Tôi cho rằng cuộc cách mạng này có ý nghĩa rất to lớn. Bởi vì nó sẽ giải đáp được những vấn đề mà quá trình phát triển đất nước đang đặt ra.
Trước hết, sau 40 năm Đổi mới, đất nước chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn và toàn diện, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn đang còn những tồn tại, điểm nghẽn và thách thức không nhỏ, nếu không kịp thời giải quyết, rất có thể chúng ta sẽ rơi vào "bẫy thu nhập trung bình". Cái bẫy đó sẽ là rào cản, ngăn chúng ta hướng đến mục tiêu giàu có và thịnh vượng, trở thành nước phát triển như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Nói cách khác, nếu chúng ta cứ thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được mà không tạo ra những chuyển biến mang tính đột phá, cách mạng thì chắc chắn “bẫy thu nhập trung bình” sẽ ngăn chúng ta thực hiện mục tiêu mà Đảng đã hứa trước nhân dân.
Phân tích như vậy để thấy cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Thứ nhất, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, nhà nước chính là tổ chức thực hiện tất cả những chủ trương, đường lối và chỉ đạo của Đảng. Muốn thực hiện hiệu quả đòi hỏi bộ máy phải hiệu quả. Tuy nhiên do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, bộ máy hành chính nhà nước của chúng ta mặc dù đã trải qua 3 cuộc cải cách nhưng thực tế vẫn còn cồng kềnh, lắm tầng nấc và thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà. Thực trạng đó đã làm hạn chế tốc độ phát triển của đất nước, sức sáng tạo của nhân dân và làm giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, gây ra sự trì trệ, hao tổn nguồn lực quốc gia và là rào cản ngăn đất nước không thể phát triển nhanh hơn. 70% ngân sách nuôi bộ máy cồng kềnh là một điều phi lý, không thể chấp nhận được.
Thứ hai, bộ máy hành chính cồng kềnh, lắm tầng nấc và thủ tục hành chính rườm rà gây lãng phí khủng khiếp. Lãng phí về cơ hội, thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp và nhân dân. Dù thông qua các lần cải cách, thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân cấp huyện, quận, phường hay sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện…, tuy nhiên thực tiễn vẫn còn nhiều hạn chế.
Thứ ba, từ rất sớm Đảng đã nhận diện những khâu đột phá nhằm đưa đất nước phát triển, đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, những đột phá này đã và đang gặp phải những điểm nghẽn, những “cục máu đông” khiến kết quả của quá trình phát triển chưa thực sự đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.
Lần này chúng ta thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy căn cơ, bài bản hơn. Trước hết, là cải cách tổng thể bộ máy từ bộ máy của Đảng, bộ máy hành chính nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội… Song song với tinh gọn là rút gọn cấp chính quyền, bỏ cấp huyện để bộ máy hiện nay chỉ còn 3 cấp gồm: Trung ương - địa phương và cấp cơ sở.
Đây là thực tiễn chưa từng có trong lịch sử, phần nào đó cũng khiến không ít người cảm thấy băn khoăn, tuy nhiên tôi cho rằng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của chúng ta đã được thực hiện dựa trên luận chứng khoa học, điều kiện thực tiễn và nguồn lực của đất nước. Tất cả những yếu tố đó hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh trong nước cũng như quốc tế hiện nay.
Nhận diện khó khăn, thách thức
Những khó khăn, thách thức đặt ra đối với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hiện nay là gì, thưa giáo sư?
Tất nhiên, tinh gọn bộ máy là một cuộc cách mạng và đã gọi là cách mạng thì phải giải quyết rất nhiều vấn đề, nhiều khó khăn và thách thức. Cá nhân tôi chia cuộc cách mạng này thành 3 giai đoạn.
Giáo sư Phan Xuân Sơn chia sẻ với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Khương Trung.
Giai đoạn thứ nhất là chúng ta cần hình dung rõ mô hình tổ chức của bộ máy mới, để từ đó lắp ráp lại và đưa vào vận hành. Cụ thể, từ ngày 1/7 bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã được lắp ráp và vận hành theo mô hình mới. Song song với đó, các tổ chức Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã tiến hành điều chỉnh theo tinh thần cải cách. Có thể coi đây là giai đoạn “chạy rốt đa” nhằm nhận diện, phát hiện và xử lý, điều chỉnh những bất cập, sai sót, giúp bộ máy vận hành trơn tru hơn.
Giai đoạn thứ hai là tiếp tục khắc phục những khó khăn phát sinh, nhằm hoàn thiện bộ máy hoàn chính nhất, có công năng tối ưu nhất. Giai đoạn thứ ba là phát huy hết công năng của bộ máy mới trong quá trình vận hành vào thực tiễn.
Có thể nói, trong cả 3 giai đoạn khó khăn, thách thức đều không nhỏ. Đó là mô hình mới, cách vận hành công việc mới, chức năng nhiệm vụ mới, đòi hỏi năng lực, phẩm chất, trí tuệ con người cũng phải mới để có thể thích ứng. Cùng với đó là mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy như nhà nước và nhân dân cũng thay đổi.
Khó khăn tiếp theo là nguồn lực, bởi chi phí cải cách là không nhỏ, trong bối cảnh Việt Nam vẫn là đất nước đang phát triển, không phải tất cả nguồn lực đều sẵn sàng để thực hiện cuộc cách mạng.
Một khó khăn nữa là năng lực đội ngũ cán bộ. Chính quyền địa phương 2 cấp có khoảng 800 -1.000 đầu việc được chuyển từ cấp huyện cũ xuống cấp xã, đội ngũ cán bộ tuy đã được bổ sung từ nhiều kênh, nhưng không thể ngày một ngày hai mà đáp ứng ngay được, cần có quá trình đào tạo, bồi dưỡng, làm quen.
Chưa kể, còn vô vàn khó khăn đã nhận diện được ngay như bộ máy chưa hoàn thiện, hạ tầng làm việc còn khó khăn, khối lượng công việc nhiều, địa bàn rộng lớn, cơ sở dữ liệu còn nhiều bất cập, nguồn lực chi trả cho đội ngũ cán bộ chưa có… Tuy nhiên, đáng mừng là tất cả những khó khăn hiện hữu đó đã được nhận diện rõ và đang quyết tâm tháo gỡ.
Nhà nước nhỏ, xã hội lớn
Trong tất cả những vấn đề mà giáo sư nhận diện và phân tích, mấu chốt của bộ máy chính quyền mô hình mới vẫn là mối quan hệ giữa cán bộ và nhân dân. Báo Nông nghiệp và Môi trường cũng đang thực hiện chuyên đề "Về với dân", ghi nhận và phản ánh toàn diện thực tiễn mô hình chính chính quyền địa phương sau khi đi vào vận hành.
Xin được hỏi giáo sư, khi tư duy phụng sự nhân dân trở thành mệnh lệnh chính trị trong mỗi cán bộ, đảng viên sẽ có ý nghĩa như thế nào trong việc củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, niềm tin vào bộ máy chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước?
80 năm qua, ngay từ những ngày đầu dựng nước thì đào tạo cán bộ và tổ chức bộ máy đã đòi hỏi những triết lý mang tính xuyên liên tục, xuyên suốt, nếu chúng ta không bám vào đó, duy trì, bồi dưỡng và quán triệt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ tồn vong của chế độ.
Công tác cán bộ là gốc rễ của cuộc cách mạng. Ảnh: Khương Trung.
Triết lý đó, mỗi người cán bộ, đảng viên ở trong bộ máy đã được quán triệt rằng không thể xem trọng lợi ích nào khác ngoài lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính phải thực sự là những công bộc của dân, phụng sự nhân dân. Đạo đức cách mạng của người cán bộ phải được xây trên cái nền móng tư tưởng xuyên suốt ấy.
Kỷ nguyên mới đòi hỏi hình ảnh cán bộ mới, tuy nhiên có những phẩm chất thời đại nào cán bộ cũng cần phải có. Trước hết phải là người có tình thương yêu con người. Cả nhân loại này từ Đức Phật đến Chúa hay bất cứ tôn giáo nào cũng cần tình thương yêu giữa người với người thì phẩm chất đầu tiên của cán bộ không thể thiếu yếu tố này được.
Tiếp theo nữa là lòng yêu nước, trung với Đảng, hiếu với dân và các đức tính mà sự nghiệp cách mạng đã đúc rút: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Những phẩm chất căn cơ của người làm cán bộ, giúp bộ máy hành chính nhà nước không bị trục trặc trong quá trình vận hành.
Ngoài ra, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cũng cần những người cán bộ phải biết hy sinh vì lợi ích của cái chung, sẵn sàng cống hiến, xả thân vì đất nước và nhân dân theo tinh thần 6 dám: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.
Những đòi hỏi về phẩm chất của người cán bộ trong cuộc cách mạng này đồng nghĩa rằng, những cán bộ không có đủ năng lực và phẩm chất để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn mới cần phải chủ động “đứng sang một bên”. Chúng ta không thể trông chờ vào những cán bộ “ở trên thiên đình”, như lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa thốt lên trong cuộc họp mới đây.
Nói cách khác, bộ máy hành chính mới không có chỗ cho những mưu cầu lợi ích không chính đáng, không có chỗ cho những cán bộ ăn bám “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, mà thực tiễn đòi hỏi những người cán bộ “6 dám”, vì lợi ích của đất nước, lợi ích của nhân dân.
Lựa chọn, đào tạo cán bộ có đầy đủ đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ chúng ta sẽ xây dựng được hình ảnh của người cán bộ, công chức một lòng tận tuỵ phục vụ nhân dân, trung với nước, trung với Đảng và thực sự gần dân, thân dân.
Tinh thần ấy sẽ là nền tảng trong xu thế xây dựng “nhà nước nhỏ nhưng xã hội phải lớn”. Bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn nhưng có đủ sức mạnh, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, đủ sức phục vụ đất nước, phụng sự nhân dân. Khi phẩm chất người cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn theo tiêu chuẩn mới, khi bộ máy hành chính có đủ sức mạnh và vận hành hiệu quả, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của 3 cấp chính quyền của nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới thực sự thân thiện, vì đất nước và nhân dân.
Đặc biệt nữa, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, thời gian tới trọng tâm sẽ dồn về cơ sở, nền tảng của cải cách bộ máy hành chính là hướng về cơ sở. Hình ảnh người cán bộ, công chức như thế nào, hiệu quả hoạt động của bộ máy ra sao sẽ bộ lộ hết ở nhân dân.
Sinh thời, Bác Hồ đã dạy “cán bộ là gốc rễ của công việc”, “đầy tớ của nhân dân”, đồng thời Người cũng dạy “nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều”… Với một văn hóa công vụ như vậy, với tư duy phụng sự hết mình, cán bộ sẽ luôn được nhân dân che chở, chính quyền và nhân dân sẽ là thành quách trong xây dựng và phát triển đất nước.
Vị thế Việt Nam
Rõ ràng những cuộc cách mạng của Đảng cùng với lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân ngày càng được khơi gợi và củng cố, thưa giáo sư, điều này có ý nghĩa như thế nào trong hành trình xây dựng và khẳng định vị thế, hình ảnh của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam?
Dân tộc ta có một tinh thần đoàn kết hiếm có, trong nhiều nghiên cứu và phân tích tôi vẫn thường gọi là tinh thần cố kết dân tộc.
Khi lòng yêu nước được tích tụ và cháy lên như vậy thì sự nghiệp cách mạng của Đảng càng trở nên vĩ đại. Ảnh: Khương Trung.
Trong chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cố kết dân tộc là một giá trị cốt lõi, là cái chủ nghĩa cộng đồng của con người Việt Nam, đất nước Việt Nam đã được hình thành và nuôi dưỡng trong suốt mấy nghìn năm qua.
Và cố kết dân tộc cũng là giá trị trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Muốn thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng, Đảng phải thực hiện được ý chí và nguyện vọng, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phải biết phấn đấu và hy sinh vì lợi ích của nhân dân, cần những hoạch định chính sách về đường lối phát triển dựa trên lợi ích của nhân dân.
Khi thực hiện được sứ mệnh và nhiệm vụ mang tính cách mạng đó, khi phát huy được truyền thống của dân tộc với tinh thần xuyên suốt vì nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng được một nhà nước có sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, gắn kết giữa cán bộ với nhân dân và giữa các tầng lớp nhân dân khác nhau trong xã hội.
Bước vào kỷ nguyên mới, cuộc cách mạng về cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy của Đảng cùng với nhiều quyết sách lớn khác về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế… đang được nhân dân ủng hộ, trí thức ủng hộ, cộng đồng quốc tế ủng hộ. Tôi có cảm nhận, một khát vọng cực kỳ lớn của dân tộc đang bừng lên bằng ngọn lửa của lòng yêu nước.
Lịch sử đã chứng minh, khi lòng yêu nước được tích tụ và cháy lên như vậy thì sự nghiệp cách mạng của Đảng càng trở nên vĩ đại. Chính vì vậy, bước vào kỷ nguyên mới, nếu chủ trương, đường lối của Đảng đề ra cho dân tộc này đúng với nguyện vọng của nhân dân, chiếm được lòng tin của nhân dân, tất cả sẽ biến thành sức mạnh vô cùng khủng khiếp.
Với thực tiễn của những cuộc cách mạng mà Đảng ta đang triển khai, nhất là cải cách tinh gọn bộ máy, tôi nghĩ rằng sẽ là nền tảng quan trọng đưa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”, tiến đến mục tiêu giàu có và thịnh vượng.
Để xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm của nhân dân.
Xin trân trọng cảm ơn giáo sư.















