Cán bộ Hải Quan có tròng kính "lọc" người với hàng?
Cùng đoàn "cửu vạn vali" từ thị trấn Hà Khẩu khệ nệ xách hàng về nước, chúng tôi nối đuôi nhau chờ làm thủ tục "thông" chốt kiểm soát.
Tại đây, đều đặn hằng ngày, 4 đến 5 cán bộ Hải quan đầy đủ cảnh phục, đứng thành nhóm, dáng vẻ oai nghiêm nhưng đôi mắt như có tấm kính lọc, chỉ thấy người di chuyển, không thấy hàng lậu. Bởi vậy hàng lậu vẫn hằng ngày công khai đi qua chốt kiểm tra này.

Hàng lậu công khai được vận chuyển qua chốt Hải quan. Ảnh: HK.
Cảnh tượng ấy như một thước phim, chiếu đi chiếu lại, "đạo diễn" và "diễn viên" đều đã quá quen vai. Người xem thì thuộc lòng từng hành động, cử chỉ khi pháp luật được diễn giải bằng ánh mắt nhìn nhau, cái gật đầu ngoảnh mặt làm ngơ và "kỷ cương" nằm gọn trong túi hàng lậu vận chuyển qua cửa khẩu.
Người thì được mỉm cười gật đầu cho đi thẳng, tay xách nách mang hàng cồng kềnh, chẳng cần hỏi han. Người khác, cùng cảnh, cùng túi, cùng hàng, lại bị gọi giật lại, thu sổ thông hành.
"Đưa sổ đây" giọng vị cán bộ Hải quan phát ra, lập tức cửu vạn lấy sổ ra đưa, rồi được cho qua hàng. Thu sổ đồng nghĩa với việc ngày hôm đó "cửu vạn vali" chỉ được đi từng đó chuyến hàng.

Đều đặn hằng ngày các đối tượng vận chuyển hàng lậu qua chốt kiểm soát. Ảnh: HK.
Tại đây, pháp luật không còn là nguyên tắc cứng rắn, mà "mềm như bánh tráng nhúng nước", co giãn theo từng mối quan hệ, từng dáng vẻ, từng cái nhìn ẩn ý. Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi bật cười chua chát. Giữa nơi tưởng chừng là tuyến đầu của kỷ cương, lại diễn ra "vở kịch pháp lý" với kịch bản linh hoạt, nơi luật pháp được đo bằng sự quen biết.

"Cửu vạn vali" bị thu sổ tại chốt kiểm soát Hải quan. Ảnh: HK.
Sau mỗi chuyến hàng vận chuyển qua chốt kiểm soát Hải quan, các đối tượng tức tốc ra bãi xe để tập kết, kiểm đếm. “Bước nhanh cái chân lên, xe ở kìa kìa…. chuyến này tính chỉ được có 200.000 đồng thôi", "em có bị mất hàng đâu", "không bị mất thì mừng cho mày”. Tiếng thúc giục của nhóm vận chuyển hàng lậu làm náo nhiệt cả một góc sân nhà điều hành. Từng kiện hàng nhanh chóng được vận chuyển về kho bãi.
Kho bãi nằm sát cửa khẩu
Trong quá trình làm "cửu vạn" chúng tôi tiếp cận được hai kho hàng đông lạnh, một kho hàng được đặt tại phố Nguyễn Công Hoan, phường Lào Cai nằm sát với cửa khẩu. Kho này chỉ là nơi trung chuyển, nằm trong khu nhà tập thể đã xuống cấp, không khí đặc quánh, ẩm ướt và ngập ngụa mùi tanh tưởi của thịt cá hỏng, mùi mỡ cũ trộn với mùi nhựa mục, tất cả hòa quyện lại thành một thứ "nước hoa công nghiệp" khiến cả người dạn dày cũng phải nôn khan.

Vị trí kho đông lạnh nằm sát với cửa khẩu. Ảnh: HK.
Trên tường loang lổ vết mốc, đôi chỗ còn có vết bàn tay như ai đó từng bấu víu mà trượt xuống. Chuột chạy thành đàn, thản nhiên gặm nhấm một mẩu gì đó có vẻ từng là lạp xưởng, còn gián thì lượn qua lại như thể đang kiểm tra chất lượng từng lô hàng.
“Tin tưởng lắm thì anh mới cho vào kho để xem đấy. Yên tâm lấy được mối hàng này là tận gốc rồi, các em chỉ cần có mẫu thì cái gì anh cũng có”, ông H. chủ hàng, đon đả lấy từng loại hàng đông lạnh cho chúng tôi xem.
Tôi tỏ vẻ thất vọng vì quy mô kho hàng hơi nhỏ, ông H giải thích đây chỉ là nơi tập kết tạm thời.
“Hàng của mình là hàng lậu, bị bắt là thu trắng, hàng này là hàng phi pháp, bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam nên lúc nào cũng phải cất kỹ như thế này”. Ông H nói với điệu bộ rất thận trọng.

Lạp xưởng được các đầu nậu tập kết, phân phối. Ảnh: HK.

Lạp xưởng, xúc xích được cuốn vào người vận chuyển về kho. Ảnh: HK.
Theo ông H, từ ngoại tệ, thuốc lá, đồ điện tử, cho đến cả hàng đông lạnh… tất cả đều có thể được "hô biến" thành hành lý cá nhân, thậm chí giấu trong cơ thể nhằm qua mặt lực lượng Hải quan một cách dễ dàng.

Kho hàng đông lạnh ở KM4 tách biệt với dân cư. Ảnh: HK.
Để tạo niềm tin chúng tôi đặt hàng rồi chuyển khoản thành công, vì là khách hàng lần đầu nên ông H đã tặng thêm cho chúng tôi hai gói gia vị Trung Quốc. Chào ông H ra về chúng tôi bắt đầu mật phục để tìm về các tổng kho mặt hàng đông lạnh.
Hàng lậu vận chuyển về xuôi theo đường xe khách
Sau khi nắm được khoảng thời gian mà các đầu nậu sẽ vận chuyển hàng về tổng kho, phóng viên lên kế hoạch để theo chân các lái xe chuyên chở mặt hàng này. Với đặc điểm nhận dạng là các bao tải màu cam vuông vắn, những chiếc xe phóng nhanh như cắt.
Nhưng tiếp cận tổng kho không hề dễ, trong những ngày đầu bám theo những xe hàng này chúng tôi liên tục bị mất dấu, dù đã “bám đuôi” cách xa hàng trăm mét thế nhưng vẫn bị những người này phát hiện và di chuyển theo những cung đường khác để về kho tập kết hàng.

Lạp xưởng đông lạnh công khai vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: HK
Nếu không sử dụng các phương tiện chuyên dụng, rất khó để bám sát những đối tượng chuyên vận chuyển hàng đông lạnh lâu năm. Phải đến ngày thứ tư chúng tôi mới có thể tìm được kho đông lạnh, nơi mà ông H cất giữ. Khu vực kho cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai khoảng 4km, căn nhà này tách biệt hẳn với khu dân cư.
Tại đây, ng ngày sẽ có những nhóm người chuyên vận chuyển hàng đông lạnh về khu vực chợ Kim Tân tập kết và tiếp tục phân phối vào nội địa theo cung đường khác nhau.

Xúc xích, lạp xưởng được vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: HK.

Lạp xưởng được vận chuyển về kho đông lạnh gần chợ Kim Tân. Ảnh: HK.
Kho cất giữ hàng lần này là dãy biệt thự liền kề vắng vẻ được các đầu nậu thuê lại để làm kho hàng. Tiếp cận người phụ nữ thường xuyên đi hàng đông lạnh chị cho biết: “Hồi đầu chưa thông thạo, một ngày chỉ sang “đánh” được hai, ba chuyến. Hơn một năm nay thành “ma xó”, thuộc hết ngõ ngách nên nhà nào cần thuê bốc hàng gì là chị đều tìm đến được”.

Hàng đông lạnh được các đầu nậu vận chuyển qua đường xe khách. Ảnh: HK.
Thông thường, để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng sau khi tập kết hàng tại kho, các đầu nậu một lần nữa xé lẻ hàng và gửi hàng theo đường xe khách, trong khi việc kiểm tra đối với số phương tiện này chưa được thường xuyên, hàng hóa và hành lý của hàng khách được để lẫn với nhau.
Chúng tôi quay ngược về thủ đô Hà Nội nơi mà các giới buôn lậu thường ví von với cái tên “thủ phủ tiêu thụ hàng đông lạnh Trung Quốc” để xem hoạt động kinh doanh các mặt hàng đông lạnh này diễn ra như thế nào.