Ngày 2/9/1945, Tuyên ngôn Độc lập đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân làm chủ vận mệnh của mình.
Từ đây, đất nước thoát khỏi ách nô lệ, bước vào con đường tự quyết. Nhưng độc lập dân tộc không chỉ dừng lại ở độc lập chính trị, không chỉ là sự toàn vẹn lãnh thổ. Độc lập còn phải được thể hiện trên bình diện tư tưởng, văn hóa và con đường phát triển. Bởi một dân tộc có thể có biên giới, có chính quyền, nhưng nếu tư tưởng bị lệ thuộc, văn hóa bị lai căng, đường lối phát triển bị áp đặt, thì độc lập vẫn chưa thực sự trọn vẹn.

Bảo vệ độc lập dân tộc - gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa. Ảnh minh họa: tuyengiao.vn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.” Lời căn dặn ấy không chỉ nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của độc lập là hạnh phúc nhân dân, mà còn gợi mở: để giữ vững độc lập, dân tộc phải có bản lĩnh, phải tự chủ cả về tư tưởng, văn hóa và phát triển.
Trong lịch sử, dân tộc ta đã nhiều lần đối mặt với nguy cơ mất độc lập tư tưởng và văn hóa. Hơn một nghìn năm Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc tìm mọi cách đồng hóa, áp đặt văn hóa ngoại lai. Nhưng nhân dân ta đã kiên cường giữ gìn tiếng nói, phong tục, tín ngưỡng, đã “gạn đục khơi trong”, tiếp thu tinh hoa nhưng không đánh mất bản sắc. Nhờ đó, sau mỗi cuộc khởi nghĩa thành công, đất nước ta không chỉ giành lại độc lập chính trị mà còn khẳng định bản lĩnh văn hóa riêng biệt, không thể hòa tan.
Đến thời cận hiện đại, khi phương Tây xâm lược, văn hóa thực dân lại tìm cách thâm nhập. Chúng rêu rao cái gọi là “văn minh khai hóa”, áp đặt tư tưởng nô dịch, nhằm biến dân tộc ta thành một xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, tư tưởng giải phóng dân tộc đã ra đời, văn hóa dân tộc lại tỏa sáng qua các phong trào yêu nước, qua những con người như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, và rực rỡ nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh - sự kết tinh sáng tạo giữa tinh hoa văn hóa nhân loại với bản lĩnh dân tộc.
Độc lập về tư tưởng nghĩa là một dân tộc phải có lý tưởng, có con đường riêng, không lệ thuộc, không bị áp đặt. Với Việt Nam, độc lập tư tưởng được thể hiện trước hết ở việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự kiên định ấy càng khẳng định bản lĩnh tự chủ của dân tộc. Chúng ta hội nhập nhưng không đánh mất định hướng; tiếp thu tinh hoa nhân loại nhưng không xa rời mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Độc lập về văn hóa là giữ gìn bản sắc trong quá trình giao lưu, tiếp biến. Văn hóa Việt Nam là dòng chảy ngàn đời, kết tinh từ tiếng Việt, từ phong tục, tín ngưỡng, từ ca dao, dân ca, từ làn điệu quan họ, hát ví, hát xoan, cải lương, bài chòi... từ mái đình, mái chùa, từ những lễ hội truyền thống. Đó là linh hồn dân tộc, là cốt lõi làm nên bản lĩnh Việt Nam. Trong thời đại hội nhập, văn hóa ngoại lai du nhập mạnh mẽ, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nếu không giữ vững độc lập văn hóa, dân tộc dễ bị hòa tan trong cơn lốc toàn cầu hóa. Chính vì vậy, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là “nền tảng tinh thần của xã hội”. Độc lập dân tộc sẽ không thể bền vững nếu văn hóa bị bào mòn, nếu thế hệ trẻ quay lưng lại với giá trị truyền thống.
Độc lập trong phát triển nghĩa là đất nước phải tự chủ trong xây dựng nền kinh tế, trong hoạch định đường lối, trong ứng phó với các thách thức toàn cầu. Không thể có một nền độc lập bền vững nếu kinh tế phụ thuộc, nếu khoa học - công nghệ tụt hậu, nếu mọi chính sách bị chi phối bởi nước ngoài. Chính vì vậy, Đảng ta đã xác định: xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Độc lập ở đây không phải là khép kín, tự cô lập, mà là hội nhập trên cơ sở giữ vững chủ quyền, phát huy lợi ích quốc gia, dân tộc.

80 năm kể từ ngày 2/9/1945, Việt Nam không chỉ trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ, mà còn là một thành viên có trách nhiệm trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Ảnh: Lê Hiệp.
Thành quả hơn 35 năm đổi mới là minh chứng cho sự độc lập trong phát triển. Việt Nam đã vươn lên từ một nước nghèo, lạc hậu, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, với vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Trong quá trình ấy, chúng ta đã khẳng định: hội nhập không đồng nghĩa với lệ thuộc; phát triển không đồng nghĩa với đánh mất độc lập. Bằng bản lĩnh, bằng trí tuệ, Việt Nam đã giữ vững được định hướng, tận dụng cơ hội để phát triển nhưng vẫn kiên định mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tuy nhiên, thách thức vẫn còn lớn. Trong kỷ nguyên công nghệ số, nguy cơ lệ thuộc về công nghệ, về thị trường, về vốn, về nhân lực là hiện hữu. Độc lập phát triển đòi hỏi chúng ta phải làm chủ khoa học - công nghệ, phải xây dựng nền kinh tế sáng tạo, phải phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi nếu chỉ dựa vào nguồn lực bên ngoài, độc lập sẽ bị lung lay. Độc lập thực sự chỉ đến khi chúng ta có năng lực nội sinh mạnh mẽ, khi nền kinh tế tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Độc lập tư tưởng, văn hóa, phát triển không phải là những phạm trù xa vời, mà gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày của mỗi con người. Khi một bạn trẻ tự tin sử dụng tiếng Việt, trân trọng lịch sử dân tộc, yêu âm nhạc truyền thống và đồng thời làm chủ tri thức hiện đại, đó chính là biểu hiện của độc lập tư tưởng và văn hóa. Khi một doanh nghiệp Việt Nam sáng tạo công nghệ mới, khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế, đó chính là độc lập phát triển. Khi mỗi người dân tự tin, tự cường, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, đó chính là góp phần vào sự độc lập toàn diện của dân tộc.
Trong ngày Quốc khánh 2/9, nhớ lại Tuyên ngôn Độc lập, ta càng thấy rõ: Độc lập dân tộc phải toàn diện, phải là ngọn lửa soi sáng tư tưởng, là bản lĩnh văn hóa, là con đường phát triển vững vàng. Một dân tộc độc lập về chính trị nhưng lệ thuộc tư tưởng, văn hóa, phát triển, thì sớm muộn cũng sẽ bị lấn át. Ngược lại, một dân tộc giữ vững được bản lĩnh toàn diện, thì độc lập sẽ trường tồn, nhân dân sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc tự do.

Trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên giang sơn gấm vóc. Ảnh: NSNA Đoàn Hoài Trung.
Độc lập dân tộc là thành quả của máu xương cha ông, là quyền thiêng liêng, quyền tạo hóa của mỗi con người. Giữ vững độc lập ấy trong bối cảnh hôm nay chính là làm chủ tư tưởng, giữ gìn văn hóa, xây dựng nền kinh tế tự chủ và con đường phát triển bền vững. Đó là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, cũng là lời cam kết thiêng liêng trao gửi thế hệ mai sau; là chân lý, là nền tảng để Việt Nam mãi mãi trường tồn, để nhân dân Việt Nam được sống trong một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc - như khát vọng bất diệt mà Bác Hồ đã khẳng định trong Tuyên ngôn Độc lập mùa thu cách đây vừa tròn 80 năm./.