Giữa bối cảnh thiên tai bão lũ vừa qua gây thiệt hại cho Hà Tĩnh hàng ngàn tỷ đồng, khi nhiều gia đình vẫn chưa kịp hàn gắn những mất mát, nhiều trường học còn chắp vá thì một bùng binh với “cụm biểu tượng văn hóa” trị giá 12 tỷ đồng mọc lên bị nhiều người cho là lạc lõng trong cảnh quan và cảm xúc xã hội.
Bài viết “Biểu tượng này dành cho ai?” của Báo Nông nghiệp và Môi trường đã đặt ra một câu hỏi giản dị nhưng đau đáu. Và chính sự giản dị ấy lại khiến dư luận đồng loạt lên tiếng. Người dân không phản đối phát triển đô thị, không phủ nhận nhu cầu làm đẹp bộ mặt địa phương. Nhưng họ có quyền chất vấn: tại sao lại là lúc này? tại sao lại là 12 tỷ đồng? và tại sao những ưu tiên bức thiết hơn dường như bị xếp lại phía sau?
Tiếc là sau tất cả những phản ánh, góp ý, tranh luận sôi sục ấy, lãnh đạo Hà Tĩnh gần như… im lặng. Không một thông điệp cầu thị. Không một động thái cho thấy chính quyền thực sự coi trọng tiếng nói phản biện.
Chưa dừng lại ở đó, chính công trình này lại nhanh chóng bộc lộ những bất cập. Báo Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh, cho biết gạch lát bị nứt vỡ sẽ phải thay mới, cây xanh chưa đạt thì trồng lại. Nghĩa là, một công trình vừa hoàn thành đã phải sửa chữa. 12 tỷ đồng, nhưng chất lượng thì “chưa đạt”.
Trong khi đó, ở một chiều khác, các hội nghị tổng kết, các diễn đàn chính thức lại vang lên những phát biểu rất mạnh mẽ.
Cách đây hơn 1 tháng trong lễ nhậm chức của mình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định hứa rằng “sẽ chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân”.
Còn Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trong hội nghị tổng kết công tác Đảng và hội nghị của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 liên tiếp nhấn mạnh yêu cầu làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội”, “xây dựng văn hóa liêm chính, thực hành tiết kiệm”.
Những lời đó, nghe thì không thể chê vào đâu được!
Nhưng chính lúc này, người dân có quyền hỏi thẳng: lắng nghe ở đâu, phản biện ở đâu, tiết kiệm ở đâu? Khi dư luận xã hội dậy sóng, thì sự lắng nghe không thể chỉ dừng lại ở những câu chữ trong báo cáo hay diễn văn.
Lắng nghe, nếu là thật, phải thể hiện bằng việc xem xét lại quyết định, đánh giá lại mức độ cần thiết, thậm chí dám thừa nhận những điều chưa hợp lý để sửa, tránh tạo tiền lệ hoặc sẽ là nguồn cơn cho vết dầu loang.
Nói về chống lãng phí nhưng lại để một công trình chưa thật sự cấp bách tiêu tốn 12 tỷ đồng trong không gian ấy là một nghịch lý khó chấp nhận. Nói về phản biện xã hội, nhưng khi phản biện xuất hiện thì lại không có phản hồi, đó là một khoảng trống không tốt. Khoảng trống ấy, nếu kéo dài, sẽ bào mòn niềm tin.
Nên nhớ, một chính quyền mạnh là dám đối diện với chất vấn và trả lời bằng hành động.
Khi Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò giám sát, phản biện, thì chính những ý kiến về bùng binh 12 tỷ đồng này là một phép thử rất cụ thể.
Cần phải nói rõ: báo chí và dư luận đang cố gắng kéo chính quyền lại gần hơn với thực tiễn đời sống, với nỗi lo cụ thể của người dân.
Cũng cần nói thẳng người dân không đòi hỏi Hà Tĩnh phải từ bỏ mọi công trình mang tính biểu tượng. Nhưng người dân có quyền đòi hỏi sự tiết chế, hợp lý và ưu tiên đúng chỗ, nhất là trong giai đoạn hậu thiên tai, cả nước đang thắt lưng buộc bụng cho những việc làm cần thiết, công trình cấp bách.
Cái bùng binh 12 tỷ đồng, không chỉ là câu chuyện của một công trình giao thông hay cảnh quan đô thị. Nó là câu chuyện về cách ra quyết định, về thứ tự ưu tiên, về thái độ trước ý kiến xã hội. Và rộng hơn, đó là câu chuyện về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - những điều đang được chính lãnh đạo Hà Tĩnh hứa với dân.
Muốn tạo dựng một biểu tượng văn hóa đúng nghĩa, cần đặt nó vào không gian phù hợp nơi người dân và du khách có thể dừng chân, tiếp cận, đối thoại với lịch sử và bản sắc địa phương. Một biểu tượng chỉ thực sự có giá trị khi nó được cộng đồng đón nhận, chứ không phải khi nó hoàn thành về mặt thủ tục và quyết toán ngân sách.
Hà Tĩnh đang đứng trước một bài kiểm tra rất cụ thể về năng lực quản trị và đạo đức công vụ. Bài kiểm tra ấy không nằm trên giấy mà nằm trong cách ứng xử với một bùng binh 12 tỷ đồng. Trong khi người dân không cần thêm những lời hô hào. Điều họ cần là sự điều chỉnh kịp thời, là tinh thần cầu thị, là hành động nhất quán giữa nói và làm.
Có như vậy, những phát biểu về liêm chính, tiết kiệm, lắng nghe mới thực sự chân thành để đóng góp làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Còn nếu không, cái bùng bình kia sẽ trở thành biểu tượng của khoảng cách giữa lời nói và việc làm.
