Tọa đàm trực tuyến: Xây dựng vùng phát thải thấp kiến tạo bầu không khí xanh
Thứ Tư 17/12/2025 , 14:19 (GMT+7)
Vùng phát thải thấp không chỉ là xu thế toàn cầu mà là giải pháp chiến lược, đã được Chính phủ đặt ra. Đây là 'lá chắn xanh' để kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm.
Thưa quý vị, ô nhiễm không khí đặc biệt là tại các đô thị lớn đã và đang trở thành một thách thức nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát hiệu quả nguồn ô nhiễm này, kiến tạo một không gian sống trong lành hơn? Đó chính là câu chuyện về việc xây dựng vùng phát thải thấp một giải pháp chiến lược đang được Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ định hướng cho Thủ đô Hà Nội và TP.HCM.
Và để giúp quý vị có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay 2 vị khách mời tham gia Tọa đàm trực tuyến“Xây dựng vùng phát thải thấpkiến tạo bầu không khí xanh”. Chương trình do Báo Nông nghiệp và Môi trườngthực hiện và phát trực tuyến trên Báo điện tử:nongnghiepmoitruong.vn và Kênh youtube Truyền hìnhNông nghiệp và Môi trường.Và trước khi đến với nội dung chính của ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng làm quen với 2 vị khách mời:
1. PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII
2.PGS.TS. Hoàng Anh Lê - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Rất vui được chào đón 2 vị khách mời đã đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và để bắt đầu, ngay lúc này chúng ta hãy cùng nhìn nhận về bức tranh toàn cảnh của ô nhiễm không khí.
Câu hỏi 1: Câu hỏi đầu tiên xin gửi tới PGS.TS Bùi Thị An, với tư cách là một chuyên gia, bà đánh giá thế nào về thực trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn mà cụ thể là như Hà Nội và TP.HCM hiện nay? Xu hướng gia tăng qua các năm có đáng lo ngại không, thưa bà?
Câu hỏi 2: Cảm ơn những đánh giá của PGS.TS Bùi Thị An! Thưa PGS.TS Hoàng Anh Lê, ông có thể phân tích rõ hơn về nguồn gây ô nhiễm chính và liệu sự phục hồi kinh tế có đang làm tăng tốc độ suy giảm chất lượng không khí tại cả hai thành phố?
Câu hỏi 3: Xin hai chuyên gia phân tích sâu hơn về tác động nghiêm trọng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân và đời sống kinh tế - xã hội tại các siêu đô thị như Hà Nội và TP.HCM?
‘HÀNH TRÌNH XANH’ CỦA HAI ĐẦU TÀU ĐẤT NƯỚC
Mỗi nhịp thở của chúng ta tại các đô thị lớn đang phải trả giá đắt. Ô nhiễm không khí đã vượt khỏi giới hạn cảnh báo để trở thành thách thức sức khỏe cộng đồng lớn nhất tại Việt Nam.
Những con số không thể chối bỏ với nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm tại TP.HCM chạm ngưỡng 31 µg/m³, tức là cao gấp sáu lần khuyến cáo của WHO. Phơi nhiễm bụi mịn ước tính gây ra khoảng 1.840 đến 3.150 ca tử vong mỗi năm tại thành phố này. Giao thông đường bộ chính là "thủ phạm" lớn nhất, chiếm tới 60% tổng phát thải tại Hà Nội và lên đến 88% các chất ô nhiễm chủ yếu tại TP.HCM.
Trước nguy cơ cấp bách này, Chính phủ đã phát đi thông điệp quyết liệt bằng Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ với gải pháp chiến lược mang tính đột phá được lựa chọn là xây dựng vùng phát thải thấp (LOW-EMISSION ZONE VPTT) một tuyên ngôn hành động để kiểm soát nghiêm ngặt nguồn ô nhiễm, mở đường cho một bầu không khí sạch. Ô nhiễm không khí
Title phụ 1: ‘CHIẾN LƯỢC VÀNH ĐAI’ CỦA HÀ NỘI
Vùng phát thải thấp Tại Thủ đô Hà Nội, chiến lược VPTT được triển khai theo lộ trình vành đai kiểm soát, thể hiện sự quyết tâm chuyển đổi từ trong ra ngoài mà tâm điểm là Vành đai 1 khu vực lõi lịch sử.
Theo lộ trình cấp bách của Chỉ thị 20, đến ngày 1/7/2026, Hà Nội đặt mục tiêu loại BỎ HOÀN TOÀN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH TRONG khu vực này một cam kết phi thường khi Vành đai 1 hiện có tới 450.000 xe máy. Để hiện thực hóa mục tiêu này, giải pháp thay thế đang được đầu tư ở mức kỷ lục, nhằm đảm bảo quyền lợi đi lại của người dân.
Trong vùng phát thải thấp, thành phố sẽ phát triển hạ tầng giao thông nhằm hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, phát triển hệ thống giao thông công cộng.
Bên cạnh đó, thành phố cấm mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực. Ngoài ra, sẽ hạn chế, tiến tới cấm xe ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.
Để triển khai có hiệu quả các biện pháp thực hiện vùng phát thải thấp, thành phố sẽ thiết lập hệ thống giám sát như: giám sát phương tiện giao thông, hành vi của người dân, giám sát chất lượng không khí. Đồng thời, xây dựng phương án quản lý, kiểm soát, xử lý phương tiện ra vào khu vực vùng phát thải thấp; đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh, camera giám sát giao thông tích hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI. Vùng phát thải thấp
* Trích PV Ông PHAN TRƯỜNG THÀNH – Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội
Có thể nói, ô nhiễm môi trường là một trong 5 điểm nghẽn lớn của Hà Nội; hiện thành phố đang nỗ lực khắc phục. Tại kỳ họp thứ 28 diễn ra vào cuối thàng 11, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết Ban hành Danh mục di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, trường học và trụ sở các cơ quan, đơn vị tại đô thị trung tâm không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.
Theo Nghị quyết, trong đợt 1 có 66 cơ sở phải di dời, trong đó có tới 42 cơ sở sản xuất công nghiệp. Đây là các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong các khu dân cư, khu vực phát triển đô thị trong đô thị trung tâm gây ô nhiễm môi trường như Nhà máy thuốc lá Thăng Long, Nhà máy Bia Hà Nội... Các cơ sở này sẽ được di dời đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố.
* PV TS. NGUYỄN HÙNG DŨNG - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dầu khí Việt nam
Ngoài 66 cơ sở trên, thành phố tiếp tục rà soát, lập danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, trường học và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp quy hoạch để ban hành các đợt tiếp theo.
Hiện UBND thành phố đang xây dựng nghị quyết về biện pháp và lộ trình cùng với cơ chế hỗ trợ về tài chính, đất đai, nguyên tắc sử dụng quỹ đất sau khi thực hiện việc di dời.
Đây là sự đánh đổi cần thiết để kiến tạo một thủ đô văn minh, xanh. Hà Nội đang chứng minh rằng, quyết tâm có thể tạo nên những thay đổi ngoạn mục, đặt sức khỏe con người lên trên hết. Vùng phát thải thấp
Title phụ 2: LỘ TRÌNH LINH HOẠT CỦA TP.HCM
Quyết tâm của Hà Nội thể hiện rõ nét qua chiến lược vành đai có tính hệ thống cao. Tuy nhiên, thách thức và cách tiếp cận tại miền Nam lại mang một màu sắc khác. Với đặc thù về giao thông, địa lý và sự năng động của mình, TP.HCM sẽ triển khai VPTT như thế nào? Liệu có sự linh hoạt nào trong việc cân bằng giữa khu vực trung tâm kinh tế và bảo vệ vùng sinh thái?
Theo Báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TP HCM cho biết đang triển khai đề án kiểm soát khí thải phương tiện theo hai giai đoạn, thực hiện Chỉ thị 20 của Chính phủ về giảm ô nhiễm môi trường. Giai đoạn đầu áp dụng với xe buýt, thành phố đã xây dựng lộ trình và chính sách hỗ trợ chuyển đổi, hướng tới năm 2030 TOÀN BỘ ÔTÔ SỬ DỤNG ĐIỆN HOẶC NHIÊN LIỆU SẠCH.
Để kiểm soát phương tiện, đề án đề xuất lắp camera nhận diện biển số, đối chiếu dữ liệu đăng kiểm để xác định mức khí thải. Xe không đạt chuẩn khi vào LEZ sẽ bị xử phạt. Ở tháng đầu thí điểm, người vi phạm sẽ bị nhắc nhở.
TP.HCM đề xuất lập VPTT và bắt đầu thí điểm ngay từ năm 2026 với mục tiêu hạn chế xe không đạt chuẩn Mức 2 và Mức 4 lưu thông trong khu vực trung tâm. Đặc biệt, tuyến đường Rừng Sác (Cần Giờ) được chọn để thí điểm một bước đi tiên phong nhằm bảo vệ vùng 'lá phổi xanh' của thành phố khỏi các tác nhân gây ô nhiễm từ giao thông.
* PGS.TS NGUYỄN HỒNG QUÂN – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn
Tuy nhiên, mọi chính sách lớn đều phải đối diện với sự lo lắng của người dân, đặc biệt là những người lao động phụ thuộc vào phương tiện cũ để mưu sinh
* Trích PV 3 người dân gồm Hà Nội và TP.HCM: Về những khó khăn và nguyện vọng của họ với công cuộc chuyển đổi.
Như vậy, dù ở miền Bắc hay miền Nam, dự án VPTT đều đòi hỏi sự hy sinh cần thiết và chuyển đổi mạnh mẽ từ chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Giờ đây, đã đến lúc chúng ta cùng nhìn lại bức tranh chung và đưa ra lời kêu gọi đồng lòng cho một hành trình xanh trên quy mô toàn quốc.
Vùng phát thải thấp là dự án vì con người. Ở đó không chỉ là quy định hành chính mà là sự đầu tư vào chất lượng sống và tương lai bền vững của đất nước. Cả Hà Nội và TP.HCM đang bước vào một thời khắc lịch sử quan trọng. Thành công của chiến lược này phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chính sách hỗ trợ, đảm bảo hạ tầng thay thế đủ tốt và quan trọng nhất là sự đồng lòng của cộng đồng.