Sinh ra và lớn lên ở vùng quê trũng thấp, nơi ruộng đồng quanh năm phụ thuộc vào con nước, anh Đặng Văn Hương, sinh năm 1974, ở tổ dân phố Núi, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh sớm gắn bó với trồng trọt, chăn nuôi. Cả tuổi thơ của anh là những mùa lúa chỉ cấy được một vụ, năm nào cũng thấp thỏm lo lũ về, “làm cả năm nhưng thu chẳng được bao”.
“Đất ở đây thấp, ruộng chỉ cấy được một vụ, năm nào mưa to là coi như trắng tay”, anh Hương nhớ lại.
Gia đình anh Đặng Văn Hương nuôi mỗi năm 2 lứa lợn, mỗi lứa 1.700 con, cho thu nhập ổn đinh. Ảnh: Đặng Hương.
Lập gia đình riêng, vợ chồng anh cũng như nhiều hộ nông dân khác trong vùng, chỉ quanh quẩn với vài sào ruộng trũng, nuôi thêm mấy con lợn để cải thiện thu nhập. Nhưng làm nhỏ lẻ, manh mún, thu không đủ chi, cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Không cam chịu, anh chuyển sang đốt lò gạch thủ công. Có những năm, nghề gạch giúp gia đình anh khấm khá hơn, có đồng ra đồng vào. Thế nhưng, khi Nhà nước thay đổi chính sách, các lò gạch thủ công buộc phải đóng cửa, anh Hương lại phải phá bỏ toàn bộ lò, trở về với ruộng đồng.
“Lúc phá lò gạch, tôi buồn lắm. Bao nhiêu vốn liếng đổ vào đấy, nhưng chính sách thay đổi thì mình phải chấp hành. Quay lại làm nông mà trong tay gần như trắng”, anh chia sẻ.
Tận dụng được phân từ chăn nuôi, giảm chi phí cho trồng dưa lưới, đem lại lợi nhuận cao cho gia đình anh Hương. Ảnh: Phạm Minh.
Trở lại với chăn nuôi, trồng trọt theo cách cũ, anh Hương sớm nhận ra nếu tiếp tục làm tự phát thì khó có thể ổn định lâu dài. Bước ngoặt đến khi anh được tham gia các lớp tập huấn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh, đồng thời đi tham quan, học tập nhiều mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài địa phương.
“Đi học rồi đi xem người ta làm, mình mới hiểu là muốn sống được với nông nghiệp thì phải làm bài bản, phải liên kết, chứ làm theo thói quen thì không ăn thua”, anh Hương nói.
Từ nhận thức đó, anh mạnh dạn ký hợp đồng nuôi lợn gia công cho doanh nghiệp. Những ngày đầu, anh chỉ nuôi khoảng 700-800 con để “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”. Theo hình thức gia công, doanh nghiệp cung cấp con giống, thức ăn, vắc xin và quy trình kỹ thuật; người nuôi đầu tư chuồng trại, công chăm sóc và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn sinh học.
Khó khăn lớn nhất của anh Hương là địa hình vùng trũng, thường xuyên bị ngập lụt. Để bảo vệ đàn lợn, anh phải đầu tư lớn, tôn nền chuồng trại cao tới 3m, xây dựng kiên cố.
“Đất thấp thì mình phải chấp nhận tốn kém hơn. Chuồng không chắc, nền không cao là chỉ cần một trận mưa lớn là mất hết”, anh nói.
Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi bùng phát, khiến anh thiệt hại nặng một khu chuồng. Sau cú sốc đó, anh càng thấm thía tầm quan trọng của an toàn sinh học, mạnh dạn đầu tư hệ thống xử lý môi trường, khử mùi, khử độc và quạt làm mát với số tiền hàng trăm triệu đồng.
“Mất rồi mới thấy xót. Từ đó tôi xác định, làm chăn nuôi mà không đầu tư bài bản thì sớm muộn cũng thất bại”, anh Hương chia sẻ.
Khi mô hình lợn gia công dần đi vào ổn định, mang lại nguồn thu tương đối đều, anh tiếp tục mở rộng sang nuôi vịt thương phẩm. Mỗi lứa anh nuôi khoảng 10.000 con, một năm nuôi 4 lứa, thực hiện đầy đủ tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh trước khi xuất bán.
Anh Đặng Văn Hương (bên phải) cùng cán bộ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác khử khuẩn đường vào khu nuôi lợn. Ảnh: Phạm Minh.
Điểm đặc biệt trong mô hình của anh Hương là tư duy sản xuất khép kín. Từ thực tế chăn nuôi lợn và vịt, lượng phân thải ra lớn, nếu xử lý không tốt vừa tốn chi phí, vừa gây ô nhiễm môi trường. Anh đầu tư máy ép phân, kết hợp ủ men vi sinh, biến phân chăn nuôi thành phân hữu cơ phục vụ trồng trọt.
“Phân bỏ đi thì phí, mà xả ra môi trường thì không được. Ép phân, ủ men vừa sạch chuồng, vừa có phân bón cho cây”, anh Hương cho biết.
Tận dụng nguồn phân hữu cơ đó, anh đầu tư trồng dưa lưới trong nhà màng trên diện tích hơn 4.000 m². Mỗi năm trồng 3 vụ, mỗi vụ cho sản lượng khoảng 18-20 tấn. Nhờ kiểm soát tốt đầu vào và giảm chi phí phân bón, hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt.
“Trồng dưa lưới mà mua hết phân bón thì lãi không còn bao nhiêu. Có sẵn phân hữu cơ từ chăn nuôi, chi phí thấp, chỉ còn đầu tư giống và nhân công, lợi nhuận gần như tối đa”, anh nói.
Ba mô hình lợn gia công - vịt thương phẩm - dưa lưới bổ trợ cho nhau, tạo thành một chuỗi sản xuất liên hoàn, giúp gia đình anh Hương không còn phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. Nhờ đó, kinh tế dần ổn định, cuộc sống ngày càng khấm khá.
“Giờ thì tôi yên tâm hơn, không còn cảnh được mùa mất giá hay phụ thuộc vào một nghề. Có cái này bù cho cái kia”, anh Hương chia sẻ.
Từ một hộ nông dân ở vùng trũng nghèo, từng nhiều lần chật vật mưu sinh, anh Đặng Văn Hương đã vươn lên bằng chính tư duy học hỏi, dám thay đổi và làm nông nghiệp theo hướng khép kín, bền vững. Câu chuyện của anh cho thấy, ngay cả ở những vùng đất khó, nếu biết tiếp cận khoa học kỹ thuật và làm ăn bài bản, người nông dân vẫn có thể tạo dựng cuộc sống ổn định trên chính quê hương mình.





























