Trong hành trình 80 năm phát triển, ngành nông nghiệp Việt Nam đã đi qua nhiều chặng đường thử thách nhưng cũng gặt hái không ít thành tựu, từ việc bảo đảm lương thực cho hơn 100 triệu dân đến vươn ra với vai trò củng cố an ninh lương thực toàn cầu. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Việt Nam lựa chọn con đường hợp tác quốc tế như một động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Trong đó, hợp tác Nam-Nam là một hành trình quan trọng, dựa trên nguyên tắc cùng chia sẻ và phát triển.

Các nhà khoa học Việt Nam và Senegal trao đổi cơ hội hợp tác nông nghiệp sinh thái. Ảnh: Kiều Chi.
Từ những bước đi đầu tiên
Theo ông Lê Văn Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT), ngay từ năm 1996, Bộ Nông nghiệp được giao nhiệm vụ tham gia vào chương trình hợp tác Nam-Nam. Khi đó, với sự hỗ trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), hợp tác ba bên nông nghiệp triển khai chương trình an ninh lương thực với các quốc gia bao gồm Senegal, Ghana, Madagascar, Cộng hòa Congo và Guinea-Conakry.
Không chỉ dừng ở đó, Việt Nam còn mở rộng hợp tác bốn bên với Pháp và FAO, thực hiện nhiều dự án tại Tanzania, Namibia, Mozambique, Gambia và Gabon. Những dự án này tạo nền móng vững chắc để Việt Nam từng bước khẳng định vị thế đối tác tin cậy trong các chương trình hợp tác quốc tế.
“Thông qua hợp tác, mỗi quốc gia có thể tận dụng thế mạnh riêng của mình, hỗ trợ cho nhau. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho từng nước, mà còn góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại, đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh lương thực”, ông Minh nhận xét.
Trải qua hai thập kỷ, Việt Nam đã và đang thể hiện rõ quan điểm phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, gắn với bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những chủ trương lớn đã tạo ra cảm hứng lớn cho cộng đồng quốc tế, xây dựng hình ảnh Việt Nam là đối tác thân thiện, có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu.
Ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đây là một trong 4 nghị quyết trụ cột của giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Ngày 30/5/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 153/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng các đề án quan trọng, gồm: Định hướng phát triển hợp tác Nam - Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Định hướng thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và các khoản vay ưu đãi khác từ các nhà tài trợ và tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Các nhà khoa học nông nghiệp Senegal đến thăm cánh đồng tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Ảnh: Kiều Chi.
Vai trò của các tổ chức phát triển quốc tế
Chính phủ Việt Nam đã khẳng định chủ trương chuyển mình mạnh mẽ trong tầm nhìn đối ngoại: từ chỗ “thu hút nguồn lực” sang giai đoạn chủ động chia sẻ và đóng góp vào các vấn đề chung của toàn cầu.
Hơn 20 năm của hợp tác Nam-Nam, giờ đây, Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể, góp phần nâng cao uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Nhiều quốc gia châu Phi đã bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ mà Việt Nam đã
Mới đây, dự án Thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm nông nghiệp sinh thái (FEF-R) do Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ, với sự điều phối của CIRAD – Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì Phát triển (Pháp), đã mở chương mới cho hợp tác khoa học trong lĩnh vực cải thiện sản xuất, hỗ trợ cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vào tháng 8/2025, phái đoàn các nhà khoa học nông nghiệp hàng đầu Senegal đã đến thăm tỉnh Sơn La trong khuôn khổ dự án FEF-R do CIRAD điều phối. Ảnh: Quỳnh Chi.
CIRAD có truyền thống hợp tác lâu dài với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) trong các chương trình về lúa, cà phê và nông nghiệp sinh thái. Tại Senegal, tổ chức cũng phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Senegal (ISRA). Sự hiện diện “hai đầu cầu” này giúp CIRAD trở thành cầu nối chiến lược, hỗ trợ xây dựng giải pháp nông nghiệp sinh thái cho nhiều thách thức chung.
Các nhà khoa học Senegal đã tham quan mô hình nông nghiệp sinh thái, tận mắt quan sát các thí nghiệm ủ phân, sản xuất phân hữu cơ dạng hạt, trồng xen canh cà phê và cây che bóng, lúa lai cho năng suất cao, kết hợp đậu và muồng để bảo vệ đất.
Đại diện ISRA nhận định: “Đây là những kinh nghiệm quý báu mà Senegal có thể học hỏi và áp dụng để sản xuất lúa bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Không chỉ chia sẻ về kỹ thuật sản xuất, Việt Nam - Senegal còn trao đổi về chính sách công và vai trò của khu vực tư nhân. Tại Việt Nam, nhiều viện nghiên cứu nhà nước đã huy động được nguồn lực ngoài ngân sách, tham gia vào sản xuất giống, chế biến và thương mại hóa sản phẩm. Đây là minh chứng rõ rệt cho việc xã hội hóa nghiên cứu nông nghiệp, giúp tăng tính tự chủ và giảm phụ thuộc viện trợ, điều mà Senegal đặc biệt quan tâm.
Cả Việt Nam và Senegal đều đang chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu: hạn hán, xâm nhập mặn, suy thoái đất. Các sáng kiến nông nghiệp sinh thái trở thành chìa khóa để hai nước cùng tìm giải pháp.

Phái đoàn Senegal đã tìm hiểu cách chọn tạo giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, sinh thái của miền núi phía Bắc. Ảnh: Quỳnh Chi.
Niềm tin vào hợp tác Nam-Nam
Theo các chuyên gia, điểm mạnh của hợp tác ba bên: Việt Nam, Senegal và Pháp, nằm ở khuôn khổ rõ ràng, kết hợp cam kết chính trị và cơ sở khoa học. Gần đây, chuyến thăm Senegal của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã củng cố thêm niềm tin chính trị, tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp.
Trong tương lai, dự án FEF-R sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi khoa học. Sau ba tháng, nhóm chuyên gia CIRAD dự kiến công bố bản tin chính sách, làm cơ sở xây dựng khung hợp tác lâu dài. Xa hơn, hợp tác ba bên có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác ngoài lúa gạo, như chăn nuôi, thủy sản và rau màu.
Chia sẻ với Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông François Roger - đại diện CIRAD, khẳng định: “Nhờ vào quan hệ đối tác giữa Chính phủ Pháp và Việt Nam, kết hợp với những hoạt động đang triển khai ở Senegal.Chúng ta có thể xây dựng được những kết quả thực chất”.
Không chỉ ở châu Phi, Việt Nam còn phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế để hỗ trợ Cuba và Venezuela trong lĩnh vực trồng lúa và phát triển nông thôn. Song song với đó, ngành nông nghiệp cũng hợp tác cùng các tổ chức phi chính phủ, triển khai tới 299 dự án phát triển nông thôn. Dù quy mô không lớn, nhưng các dự án này góp phần thiết thực trong việc cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống người dân.
Hợp tác Nam-Nam, hợp tác ba bên và bốn bên, cùng sự đồng hành của các tổ chức phát triển như FAO, IFAD hay CIRAD, đang mở ra một tầm nhìn mới: xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, bền vững, đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.
Việt Nam nay đã trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng nhiều quốc gia khác trên con đường đảm bảo an ninh lương thực trên thế giới. Hợp tác Nam-Nam không còn là một sáng kiến quốc tế, mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, cùng phát triển. Với tầm nhìn đối ngoại mới, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò “người kiến tạo an ninh lương thực toàn cầu”, góp phần xây dựng một thế giới bền vững và công bằng hơn.