Tư duy nông nghiệp tuần hoàn: Mảnh ghép và Bức tranh

 

 

Nghe ông kể, chợt hiểu: nông nghiệp tuần hoàn không phải là một khẩu hiệu xa xôi, mà là khi từng mắt xích nhỏ hòa vào nhau, tạo nên một vòng tròn khép kín, nơi hạt lúa, con cá, con vịt, con bò đều trở thành nhân vật trong một vở kịch hài hòa.

Ngành kinh tế, dù lớn hay nhỏ, cũng chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh tổng thể. Ngành lúa gạo, ngành thủy sản, ngành trái cây… mỗi ngành có chuỗi giá trị và quy luật vận hành riêng. Nếu chỉ nhìn từng ngành như một chiếc bánh rời rạc, chúng ta sẽ chỉ thấy một lát cắt của một chiếc bánh cuộc đời. Nhưng khi đặt tất cả các ngành cạnh nhau, khi ghép từng lát cắt ấy lại, chúng ta mới thấy bức tranh nền kinh tế hiện ra với đầy đủ màu sắc và chiều sâu.

Nền kinh tế là tổng thể, là sự giao thoa giữa các ngành, các nguồn lực, các vùng miền; nó giống như cánh đồng lớn nhìn từ trên cao, nơi từng thửa ruộng, từng bờ mương nối liền nhau thành một mảng màu xanh mướt, nơi dòng kênh không chỉ dẫn nước cho một thửa ruộng mà còn nuôi cả làng quê bên bờ.

Nếu một ngành phát triển nhanh nhưng các ngành khác không kịp thích ứng, nền kinh tế sẽ mất cân bằng, giống như một cánh đồng chỉ trồng một giống lúa mãi, đất bạc màu, sâu bệnh hoành hành, nông dân thiệt hại. Ngược lại, nếu chỉ nói “tăng trưởng GDP” mà không nhìn vào từng ngành cụ thể, chúng ta dễ bỏ sót những bất cập nhỏ nhưng âm thầm bào mòn sức khỏe của cả nền kinh tế, giống như một cánh đồng nhìn từ xa có vẻ xanh nhưng bước xuống mới thấy từng vạt lúa vàng úa.

Nông nghiệp tuần hoàn chỉ ra cho chúng ta bài học sâu sắc, rằng một ngành không đứng riêng lẻ mà liên quan chặt chẽ tới ngành khác. Rơm rạ từ vụ lúa này trở thành thức ăn cho đàn bò, phân bò lại bón cho đồng ruộng, phụ phẩm thủy sản được chế biến thành thức ăn cho gia súc hoặc làm phân bón hữu cơ, nước từ ao nuôi cá được dẫn sang vườn cây, còn lá cây, cành cây sau thu hoạch trở thành nguồn sinh khối đốt ấm chuồng trại.

Khi từng ngành, từng mắt xích được kết nối trong một vòng tuần hoàn, nền kinh tế sẽ ít lãng phí hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Nó giống như một hệ sinh thái tự cân bằng, nơi không có gì bị bỏ đi, chỉ được chuyển hóa thành giá trị mới, giá trị cao hơn.

Đừng chăm chút một mảnh ghép quá kỹ mà quên nhìn cả bức tranh, và cũng đừng chỉ vẽ một bức tranh to đẹp mà bỏ quên từng mảnh ghép nhỏ. Với nông nghiệp tuần hoàn, mỗi ngành là một mắt xích, mỗi nông dân là một nghệ nhân trong chuỗi giá trị. Khi tất cả cùng gắn kết, nền kinh tế sẽ giống như một cánh đồng xanh, không chỉ đẹp khi nhìn từ xa, mà còn vững bền khi bước chân xuống gần, để nghe tiếng cá quẫy, tiếng lúa thì thầm trong gió, tiếng cười của người nông dân khi thấy hạt giống mình gieo trồng sinh sôi.

 

 

Muốn có nông nghiệp tuần hoàn, phải có tư duy tuần hoàn; muốn có hệ sinh thái tuần hoàn, không thể cắt khúc, phân mảnh giữa ngành này, ngành kia. Muốn làm được điều đó, cần một “hệ điều hành chung” trong bộ chuyên ngành, nơi chính sách, đào tạo, nghiên cứu khoa học được đồng bộ, nơi hệ thống chỉ tiêu và mục tiêu được xây dựng để đo lường, đánh giá và điều chỉnh kịp thời.

Nông nghiệp tuần hoàn không chỉ là lý thuyết khoa học trao đổi trong các diễn đàn, hội nghị, hội thảo. Nông nghiệp tuần hoàn là một phân khúc của kinh tế nông nghiệp, vừa tạo ra giá trị gia tăng cho nông nghiệp, vừa hướng tới mục tiêu môi trường bền vững. Đã đến lúc cần một kế hoạch hành động xuyên suốt, đồng bộ, hình thành hệ sinh thái tuần hoàn: nhà hoạch định chính sách, khuyến nông, doanh nghiệp, hợp tác xã, trường đào tạo, viện nghiên cứu. Đã đến lúc cần xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, đo lường vòng tuần hoàn sản phẩm cho mỗi mô hình sản xuất.

Không gì là không thể nếu cùng nhau ngồi lại!

Lê Minh Hoan
Tiến Thành