

Tháng 9 mới đây, vợ chồng Vàng Dỉ Dích (SN 1982) - Vàng Thị Tiên (SN 1990) vừa hoàn thiện 5 phòng nghỉ để mở cửa đón khách du lịch tới nhà lưu trú. Mỗi phòng nghỉ rộng hơn chục m2, bên trong kê một chiếc giường đôi ngay ngắn phủ bộ chăn nệm trắng tinh, thơm tho sạch sẽ; một bộ bàn ghế mộc nhỏ nhắn đóng bằng gỗ xoan, gỗ thông theo kiểu hand-made mộc mạc; bức tranh gỗ vẽ cảnh sinh hoạt của đồng bào vùng cao; lọ hoa nhỏ cắm những cây hoa nở trong vườn nhà, có thể là một bông cải vàng ruộm vừa mới lên ngồng, hay có thể sang vườn gừng bên Thèn Pả ngắt về mấy nhánh hoa gừng...
Trước cửa mỗi phòng, Dích treo một mảnh gỗ với những dòng chữ nghuệch ngoạc: Pa Như Ý; Pa Tạ Gô… để phân biệt các phòng; một chiếc mẹt tre với dòng chữ: “Chào bạn đã đến với Hiếu Pa”…, lại treo một túm ngô già lên vách tường để trang trí thêm, càng khiến khu lưu trú thấm đẫm màu sắc, hương vị vùng cao.

Số tiền đầu tư xây dựng phòng nghỉ, cải tạo sân, ngõ… của vợ chồng Dích lên tới gần 200 triệu đồng. Chưa đủ tiền, vợ chồng Dích vay mượn bạn bè, anh em, vay của hai thằng cháu (con ông anh cả) Vàng Dỉ Tó, Vàng Dỉ Đắng… mỗi đứa một ít. Sau này có khách đến nghỉ lưu trú, có thu nhập, sẽ trả dần.
Trên khoảng sân rộng, Vàng Dỉ Dích thật thà: cái tường này khi làm phải lấy đất sét đập mịn, rồi sàng sảy, lọc bỏ những hạt to chỉ lấy những hạt mịn như hạt cát, trộn với xi-măng đem trát để ra được màu này. Đấy là giả làm trình tường, không phải trình tường (tường đất) đâu.
Vàng Dỉ Dích lúc nào cũng sùm sụp chiếc mũ bê-rê đen rộng vành trên đầu, đội riết tới mức thành quen, khi không có nó, cảm giác cái đầu nó nhẹ bẫng, và lạnh cả chỏm tóc, dù lúc này mới lưng lửng chiều, nắng vẫn còn ấm áp thêm một lúc nữa. Từ khi mở “Hiếu Pa”, Dích luôn mặc bộ quần áo đẹp nhất - bộ lễ phục truyền thống của người Lô Lô chỉ mặc trong dịp lễ hội, ngày trọng đại… “Phải mặc đẹp để đón khách tới chơi nhà!”, Dích bảo.
Vợ Dích - Vàng Thị Tiên từ trong xóm đi về, vui vẻ. “Em rất thích cái tên “Dảnh Pa”: dảnh - trống đồng, pa nghĩa là nhà. Dảnh pa là Nhà trống đồng. Nhà mình làm sau, có nhà khác lấy mất tên đó rồi nên em tiếc mãi”.


Bản cổ Lô Lô Chải có tuổi đời ngót 800 năm với 7 dòng họ lớn, gồm: Vàng - Sình - Dìu - Là - Mùng - Lù - Sính. Trong số đó, dòng họ Vàng là dòng họ lớn nhất, lâu đời nhất. Trong họ Vàng lại chia thành hai nhánh (theo vị trí cao - thấp nơi quần cư, phân bố nhà ở): họ Vàng Dỉ “trên” - ở độ cao trên cùng và họ Vàng “dưới” - một nhóm cộng đồng họ Vàng quần cư ở vị trí mép chiếc hồ tự nhiên của bản.
Đứng từ nhà Dích có thể ngắm trọn vẹn toàn bản Lô Lô Chải với hơn 150 nóc nhà, trong đó có 54 ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Những ngôi nhà cổ này, các gia đình đều đã làm du lịch, làm homestay đón khách lưu trú, nghỉ lại qua đêm. Cả gia đình sẽ dựng một ngôi nhà mới thường nhỏ hơn, tuyềnh toàng hơn và ở vị trí khác để ăn ở sinh hoạt riêng biệt. Trước, sống khổ quen rồi, giờ, có ở một ngôi nhà khác dẫu là nhà thưng bà con vẫn chịu được. Làm du lịch có thu nhập, cả làng, cả bản rủ nhau làm, thành sinh kế mới. Nhà cổ, nhà đẹp sẵn sàng nhường cho khách.
Cho nên, đường nội thôn nhà nọ thông sang nhà kia, nhà nào cũng đẹp: những cây táo đá mảnh mai mọc ở hiên nhà, đúng vụ nở từng chùm quả li ti, chín mọng. Những dây bí đỏ đã khô lá, chỉ còn sợi dây bí chùm đúm những quả bí tròn lăn lóc, khiến người hay liên tưởng sẽ nghĩ tới sợi dây còn dính với cuống rốn. Những bờ tường rào xếp đá, trồng thêm cây dây leo, khóm hoa thân cỏ khiến nó trở nên mềm mại, không còn vẻ đanh đá, cộc cằn của đá núi sắc nhọn... Nhà nào cũng đẹp. Những cây cỏ, hoa lá hiện hữu, kích thước dường như cũng tỷ lệ thuận với những ngôi nhà trình đất vốn luôn bé xinh, với cánh cổng gỗ mà nếu người cao lớn đi qua, phải cúi thấp cho khỏi cộc đầu!
Như rủ nhau, những cây bích đào ở làng cổ Lô Lô bắt đầu nở sớm. Cánh hoa phơn phớt tím pha màu hồng nhạt, màu tia tía của những ruộng tam giác mạch đang mơn man nở dưới Sủng Là, Lũng Phìn, Ma Lé, Ma Xí..., nở dọc theo những con đường quanh co thành những đường hoa.
Từ làng cổ nhìn ra cột cờ Lũng Cú, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, nền đỏ với ngôi sao vàng chính giữa càng thêm nổi bật giữa nền trời xanh. Đứng từ phía trên cao làng Lô Lô Chải nhìn sang mới cảm nhận được điều thiêng liêng - bao nhiêu năm qua, hồn làng chan hòa trong bóng cờ Tổ quốc!
Vàng Dỉ Dích là con út trong số 6 người con của ông Vàng Dỉ Thuấn - Bí thư xã Lũng Cú hơn chục năm về trước. Ông Thuấn nay đã mất. Điều thú vị mà cho tới hôm nay chúng tôi mới biết, dù đã nhiều lần lên Lô Lô Chải, đấy là dòng họ Vàng Dỉ đang lưu giữ cặp trống đồng cổ có tuổi đời hàng trăm năm, là báu vật vô giá trong đời sống tâm linh, tinh thần của đồng bào.
Cặp trống gồm một chiếc trống đực và một chiếc trống cái được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Vàng Dỉ Dích là nghệ nhân thuộc 36 điệu múa trống, chỉ đánh trống trong dịp quan trọng: ngày hội làng (14 tháng 7 âm lịch) và khi dòng họ có người mất.
“Trống không được phép sử dụng tùy tiện, không ai dám đánh trống mà không có nguyên cớ. Các ông bà bảo, chỉ khi giỗ họ, lễ tết hay tang ma mới mang trống ra đánh. Nhà có người chết phải mang một cái lễ tới gia đình trưởng tộc để xin mượn trống về, gọi là đánh thức trống. Xong công việc, sử dụng trống xong rồi, khi mang trả lại phải có một cái lễ tạ, gồm một con gà, chai rượu và một bát gạo. Con gà cắt lấy tiết xoa lên mặt trống đồng, rồi dùng rượu rửa mặt trống với dụng ý tẩy bỏ hết những uế tạp, không để những linh hồn xấu ở lại trong trống. Nếu bỗng dưng vô cớ mà đánh trống làm ra tiếng kêu, sẽ có một người chết vì bị phạt do đánh thức linh hồn trống thiêng”, Vàng Dỉ Dích kể chuyện.

Luồn qua những con đường xóm, tắt từ nhà nọ xuyên sang nhà kia, Vàng Dỉ Dích dẫn chúng tôi tới nhà người anh cả đang cất giữ cặp trống cổ để giới thiệu. Màu thời gian phủ lên mặt trống một lớp màu cổ kính, ánh đồng thâm u. Những họa tiết chạm khắc trên mặt trống, trên vành trống đã lặn vào trong. Về hình dáng, hoa văn chạm trổ của hai chiếc trống giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước: mặt trống đực nhỏ hơn, nhẹ cân hơn; mặt trống cái nhỉnh hơn và nặng hơn một chút. Khi biểu diễn trống cổ, người ta treo hai chiếc trống lên, mặt đối diện vào nhau, và người nghệ nhân sẽ dùng dùi trống mà biểu diễn 36 điệu trống cổ, giống như 36 điệu hát trong các nghi thức cúng giỗ của người Lô Lô.
Với những quy định khắt khe đầy uy nghiêm, tôn kính trong câu chuyện đẫm màu liêu trai, tâm linh mà Vàng Dỉ Dích vừa kể, chúng tôi chỉ dám ngắm chiếc trống cổ mà không đề đạt Dích biểu diễn một trong 36 điệu gõ cổ truyền, sợ sẽ có ai đó bị trừng phạt như lời nguyền từ xa xưa?!
Ngay sát nhà người anh cả của Vàng Dỉ Dích đang cất giữ chiếc trống cổ, mô hình gồm 5 ngôi nhà hình trống đồng ở tư thế úp ngược, mặt trống ngửa lên trời - cũng là một homestay đang làm du lịch của dòng họ Vàng Dỉ, có tên Bảo tàng Trống đồng.
Đây là một trong những homestay khá ấn tượng với khách du lịch bởi vẻ độc đáo của nó, bên cạnh những bungalow dựng trên phần đất xưa kia vốn là chuồng trâu, chuồng bò. Một ngày không xa, người dân đã tự mình dỡ bỏ, chuyển nó ra xa nơi sống của con người để giữ môi trường trong lành cho bản làng làm du lịch. Với họ, đó là một cuộc cách mạng trong nhận thức, tư duy.


Tốc độ làm du lịch ở làng Lô Lô Chải có lẽ nhanh nhất, mật độ dày nhất so với các bản làng cùng làm du lịch ở Việt Nam. 2 năm trước lên Lô Lô Chải, tôi được chứng kiến nhiều công trình xây dựng mới bắt đầu khởi công.
Ngôi nhà giả cổ ngay đầu làng bây giờ đã đi vào hoạt động, trở thành một trong nhiều từ khoá tìm kiếm: home Gõ Kiến, vài năm trước vẫn là một khu đất trống, và những ông thợ nề, thợ mộc của vùng cao xoay trần xẻ gỗ, tạc cột, kèo để chuẩn bị dựng. Hay như điểm “Cà phê Cực Bắc” nổi tiếng ở Lô Lô Chải, vốn là ngôi nhà cổ 200 năm tuổi của gia đình bà Mùng Thị Guấy (86 tuổi). Một du khách Nhật Bản vì yêu quý ngôi nhà cổ đã tặng gia đình cụ 200 triệu đồng để mua vật dụng pha chế, hỗ trợ kỹ thuật pha chế cà phê…
Con đường chính vào làng chẽ làm hai, một nhánh đi vào trung tâm đi qua “Cà phê cực Bắc” - vị trí đẹp nhất; nhánh kia dẫn ra rìa làng, dẫn lên ngọn đồi cao, bên trái là khu ruộng canh tác nông nghiệp, trồng rau màu; một bãi đất trống khá rộng được quy hoạch làm bãi nuôi nhốt gia súc, vật nuôi khi chủ trương di chuyển chuồng trại ra xa khu dân cư, lấy không gian và giữ môi trường để làm du lịch.
Trong làng, vẫn còn rất nhiều những khu đất trống, là những mảnh vườn nho nhỏ mà hầu như gia đình nào cũng có để trồng rau xanh tự đảm bảo nhu cầu thực phẩm hằng ngày. Thế nhưng bây giờ, cả làng đã trở thành “làng đi bộ”: những con đường nhỏ và ngoằn ngoèo không vừa hai chiếc xe máy tránh nhau. Và quan trọng nhất, không ai muốn khuấy động bầu không khí vốn đang tĩnh lặng, trong trẻo nhất mực của bản làng nằm gọn gàng trong thung nhỏ, ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển.
Tháng 10/2025, Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh Lô Lô Chải là “Làng làm du lịch tốt nhất thế giới”. Đây là kết quả bầu chọn bởi chính những du khách đã từng đến với Lô Lô Chải, yêu và gắn bó với mảnh đất này. Thông tin tốt lành mang theo những sinh khí, năng lượng tích cực khiến đồng bào vùng cao tự tin hơn vào con đường phát triển du lịch, giữ gìn văn hóa bản địa, cộng đồng mà mình đã chọn.
Người vui nhất bản có lẽ là Sình Sìn Gai, Bí thư thôn Lô Lô Chải, cũng là người đầu tiên trong bản dám “mang chiếc nệm vào nhà trải cho người lạ ngủ lại” - điều mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra trong phong tục tập quán của đồng bào. Vùng cao, nhiều bản làng có những lệ tục bất thành văn: nếu trong nhà có bàn thờ ông bà, tổ tiên thì nhất định không cho người ngoài, kể cả con dâu, con rể, lại càng cấm kỵ chuyện một cặp vợ chồng được phép ngủ lại.

Người Nùng ở Khâu Vai, Mèo Vạc, người Lô Lô ở Lũng Cú, Ma Lé… vùng cực Bắc đều có quy định đó. Thế cho nên, có câu chuyện một vị khách lạ có mặt đúng thời điểm một gia đình có đám cúng bỏ mả (lễ cúng dành cho người mất được 2-3 năm, gia đình tổ chức cúng “bỏ mả” để sau đó không bao giờ đi thăm mộ hay thắp hương, cúng giỗ nữa - PV). Nếu như gia chủ tiến hành lễ cúng mà vị khách này vẫn ở trong nhà thì sẽ được yêu cầu ở lại cho tới khi buổi cúng hoàn thành, dù có thể kéo dài vài ba ngày cho tới cả tuần lễ. Còn trong lúc buổi lễ đang diễn ra, người lạ mặt sẽ không được phép vào nhà.
Sinh năm 1968, Sình Sìn Gai vâm váp như một cây rừng. Ngôi nhà của gia đình anh nằm đúng vị trí cửa ngõ vào làng, lại có một bãi đất khá rộng để du khách đỗ xe, vậy là, như duyên trời định, home của gia đình Gai trở thành nơi tiếp khách. Các đoàn khách trong nước, quốc tế… về Lô Lô Chải, tỉnh, xã, các ban ngành đoàn thể đều giới thiệu xuống nhà anh. Người đầu tiên để khách liên lạc, đó là Sình Sìn Gai.
Rồi tới giai đoạn cả làng di chuyển chuồng trâu, chuồng bò ra xa khu dân cư, không ở chung với người để lấy không gian làm du lịch, cải tạo môi trường sinh thái vùng nông thôn, Sình Sìn Gai cũng là người tiên phong.

Tôi tới thăm Sình Sìn Gai vào dịp đầu đông, khi Lô Lô Chải đã là “ngôi làng làm du lịch tốt nhất thế giới”, Gai đang ngồi bên đống rấm ở gian phòng nhỏ ngay đầu hiên, khói tỏa nghi ngút. Sình Gai đang ngồi canh xâu thịt lợn hun khói đang se lại, các cạnh đã chuyển sang màu vàng. Anh ấp ủ ý tưởng làm thịt lợn hun khói, và trình diễn cho khách du lịch được trải nghiệm thực tế tại chỗ để phong phú thêm các hoạt động trải nghiệm cho khách, đồng thời cũng tiêu thụ nông sản, cây trồng vật nuôi tại chỗ cho bà con trong xã.
“Làng được danh hiệu này vui và tự hào lắm. Điều quan trong là phải giữ được danh hiệu, và làm tốt hơn nữa lên”, Bí thư thôn Lô Lô Chải chia sẻ. Anh cho biết, toàn thôn đang duy trì hơn 100 quỹ phát triển cộng đồng từ nguồn thu từ du lịch. Mỗi hộ làm du lịch cộng đồng thu nhập trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng. Hạ tầng, đường giao thông, điện chiếu sáng, kênh mương tưới tiêu, nguồn nước cũng được Nhà nước quan tâm đầu tư; sân nhà văn hóa là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, văn nghệ, ăn uống và phục vụ du khách cũng là sân chơi của trẻ em trong bản…
“Lô Lô Chải không còn khó khăn như những năm trước. Quan trọng nhất, người dân tự tin vào khả năng của mình, tự tin là làm được du lịch. Người làm trước bảo ban, hướng dẫn người làm sau; trong làng nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa, không xảy ra tệ nạn, thân thiện với khách”, Sìn Gai nói.
Ngày 20/10/2025 vừa qua, Bí thư Chi bộ thôn Lô Lô Chải Sình Sìn Gai tham gia đoàn công tác sang thành phố Hồ Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) tham dự Lễ công bố giải thưởng và Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất của UN Tourism. Sau khi vượt qua hơn 270 hồ sơ đăng ký đến từ 65 quốc gia, UN Tourism đã ghi nhận giá trị tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phong phú cùng những cam kết về phát triển du lịch bền vững của Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu thôn Lô Lô Chải, và chính thức công bố thôn vào danh sách “Làng du lịch tốt nhất thế giới (Best Tourism Villages 2025)”.


Chủ tịch UBND xã Lũng Cú Trần Đức Chung cho hay, xã đã thành lập tổ công tác chuyên trách để theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự, giám sát việc xây dựng công trình không phá vỡ quy hoạch, phá nát cảnh quan làng du lịch. Bên cạnh đó, Lũng Cũ xây dựng đề án phát triển làng du lịch Thèn Pả - một ngôi làng cổ của đồng bào Mông bấy lâu vẫn đang “ngủ quên”, dù bản Lô Lô Chải đã “thức giấc” làm du lịch gần 20 năm trước.
“Lũng Cú có chính sách giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống để làm du lịch, có kế hoạch phân chia, cân đối khách đồng đều ở cả hai khu Lô Lô Chải - Thèn Pả trong tương lai. Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh dịch vụ du lịch, kỹ năng giao tiếp của bà con với khách; phát triển nông nghiệp, chăn nuôi lấy thực phẩm cung cấp cho làng du lịch.
Bên cạnh tăng đầu tư vào hạ tầng, văn hóa - xã hội, chúng tôi chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để kết nói Lô Lô Chải, Thèn Pả với toàn thế giới, để cả thế giới biết một ngôi làng bình yên, mơ mộng, diễm tình nhất vùng cực Bắc Tổ quốc!”, ông Trần Đức Chung lạc quan.






