Gần dân giúp dân thoát nghèo

7 giờ 30 phút sáng, tôi về đến xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai như đã hẹn với Bí thư Đảng ủy xã.

Bốc máy gọi điện, Tư Thảo nói tôi lên phòng uống nước, ngồi đợi, do anh đang bận tiếp dân. Tôi ngỏ ý muốn cùng dự buổi tiếp dân, Tư Thảo đồng ý không chút đắn đo. Phòng tiếp dân lúc này đang có khoảng 10 người dân, họ đến chủ yếu để phản ánh những thắc mắc về đất đai, về chế độ chính sách đối với người có công, về những gì chưa hiểu hết xung quanh chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi của một xã mới thành lập như Phú Túc...

Lúc tôi bước vào, công dân Trần Anh Tuấn ở khối phố 4, xã Phú Túc đang khiếu nại về việc thửa đất của ông có tranh chấp với một người hàng xóm, cũng họ Trần, tên Tuấn. Cán bộ địa chính ra văn bản trả lời là ông Tuấn khiếu nại sai nên ông đợi đến buổi tiếp dân hôm nay để được gặp trực tiếp Bí thư xã.

Chăm chú đọc qua hồ sơ một lát, Tư Thảo gọi điện cho cán bộ địa chính và Tổ trưởng dân phố hỏi thêm, sau đó trả lời dứt điểm: “Trường hợp này, khiếu nại của ông Trần Anh Tuấn là đúng. Không hiểu vì lý do gì mà cán bộ địa chính lại có văn bản trả lời không đúng với bản chất sự việc. Thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin lỗi người dân, hứa sẽ nhắc nhở anh em cấp dưới làm kỹ hơn”.

Vẫn là phong cách làm việc của Tư Thảo mà tôi đã rất nhiều lần tiếp xúc trước đây.

Tư Thảo mà tôi nhắc ở trên là Hồ Văn Thảo, nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Pa trước đây. Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, huyện Krông Pa còn 4 xã, Tư Thảo làm Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc.

 

 

Gọi “Tư Thảo” là theo cách gọi thân mật của người miền Trung, căn cứ theo ngôi thứ anh chị em trong mỗi một gia đình. Gọi “Tư Thảo” cũng là cách gọi của hầu hết cán bộ, kể cả người dân trong huyện Krông Pa cũ khi anh còn là Chủ tịch huyện, đến giờ là Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc. Có lẽ cách xưng hô thân mật ấy đã rút ngắn khoảng cách cấp trên với cấp dưới, khoảng cách giữa cán bộ với người dân.

Kết thúc buổi tiếp dân, Tư Thảo mời tôi lên phòng làm việc. Đây là buổi làm việc đầu tiên của tôi với anh, trên cương vị nhà báo làm việc với Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc. Vẫn cái tác phong nhanh nhẹn, cởi mở, trả lời thẳng vào vấn đề mà không hề né tránh của một Chủ tích huyện cách đây 3 tháng. Vẫn là tính cách nhiệt huyết của chàng trai đất võ khi mới cầm tấm bằng Cử nhân Luật, xung phong lên vùng đất khó này cách đây đúng một phần tư thế kỷ...

Từ ngày 1/7, huyện Krông Pa thuộc tỉnh Gia Lai (cũ) sáp nhập còn 4 xã. Xã Phú Túc hiện tại được nhập từ thị trấn Phú Túc và 4 xã gồm Phú Cần, Chư Ngọc, Ia M’láh, Đất Bằng. Xã có diện tích 358 km2, chiếm 42% diện tích huyện Krông Pa trước đây, gồm 30 thôn, buôn với trên 37.800 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 56%.

Tư Thảo nói nhiều lắm, tất cả đều xoay quanh những vấn đề như khắc phục khó khăn ban đầu để dần ổn định bộ máy vận hành cấp xã, nói về nhận diện và phát huy lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân...

Dẫu không còn cái tên huyện Krông Pa của gần 6 tháng trước đây, nhưng cái sự nắng nóng đã thành... “đặc sản” của vùng đất này thì có lẽ khó ai quên, khi đã một lần đặt chân đến. Để rồi, cái nắng nóng nơi đây đã tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc hữu, riêng có của vùng đất này.

Trước tiên, cần nhắc đến là bầy bò đông đúc của xã với khoảng 22.000 con, trong đó bò lai chiếm trên 30%. Ở những thôn buôn thuộc xã Phú Túc, hầu như gia đình nào cũng có nuôi bò, hộ ít thì dăm bảy con, có hộ dăm ba mươi con đến hàng trăm con, cá biệt có hộ gia đình sở hữu đến... 500 con bò, được người J’rai nơi đây gọi với cái tên đầy ngưỡng mộ là “Vua bò Ama Doa’.

Sở hữu đồng cỏ rộng lớn với nhiều ao hồ, sông suối, bầy bò nơi đây cứ thong dong gặm cỏ, khi nào khát thì lại ra sông, ra suối uống nước rồi đầm mình tránh nắng. Bầy bò xã Phú Túc cứ tự nhiên sinh đẻ, tự nhiên lớn lên, tự nhiên như từ ngàn đời nay vẫn vậy.

Để rồi đến một ngày “đẹp trời”, sản phẩm bò một nắng xuất hiện và dần trở thành thương hiệu mang tên “Bò một nắng, muối kiến vàng Krông Pa”. Cái tên gọi thoạt nghe cứ... “quê quê”, nhưng đã có mặt ở rất nhiều tỉnh thành trên cả nước, ra đến tận nước ngoài, để ai đó “lỡ” một lần ăn, là nghiện.

“Xã Phú Túc hiện có 20 cơ sở sản xuất bò một nắng. Đó là những cơ sở lớn, có tiếng, có thương hiệu và đạt chứng nhận OCOP như Tuấn Hậu... Còn những cơ sở chế biến trong dân thì nhiều lắm”, Đặng Hoài Châu, Chủ tịch UBND xã Phú Túc, cho biết.

Nói về cây thuốc lá, Tư Thảo hào hứng hẳn lên, bởi đây là một trong những loại cây thế mạnh của xã, cũng là bởi chính anh - khi còn là Chủ tịch huyện, đã đích thân dẫn đoàn ra tận Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa, mời kỹ sư, chuyên gia vào giúp người dân phát triển loại cây đặc sản này.

“Xã Phú Túc hiện có khoảng 1.000 ha thuốc lá, chủ yếu là thuốc lá sợi vàng. Đây được xác định là loại cây trồng chủ lực, bền vững, và cũng là loại cây mà chưa bao giờ địa phương phải kêu gọi ‘giải cứu’ như dưa hấu, khoai lang”, Tư Thảo nói.

Cũng chính nhờ cái “đặc sản nắng”, nhờ sự bồi lắng phù sa của sông Ba, sông M’láh mà cây thuốc lá nơi đây đạt năng suất từ 2,8-3 tấn/ha. Với năng suất này thì thuốc lá nơi đây chưa phải là cao nhất nước, nhưng phẩm chất của nó thì khó nơi nào có được bởi tỷ lệ cuống thấp, lượng nicotine vừa phải, cho chất lượng nằm ở top đầu cả nước.

Với giá thu mua hiện tại khoảng 50.000-55.000 đồng/kg thì 1 ha thuốc lá thu về khoảng 150 triệu đồng, trừ chi phí sản xuất 90 triệu đồng, nông dân còn lãi khoảng 60 triệu đồng/ha. Đây được xem là loại cây trồng có đầu ra ổn định, đem lại lợi nhuận cao cho nhà nông.

Nắng Phú Túc là vậy, là riêng biệt, là “không giống ai”. Không oi ả như nắng hè miền Bắc, không bỏng rát như gió lào Bắc Trung bộ, mà là cái nắng hâm hấp vào người, vào gia súc, vào cây cỏ để rồi con bò nhỏ nhưng thịt săn chắc, thơm ngon, cây mía cho chữ đường cao, dưa hấu ruột cứ đỏ mọng với vị ngọt thanh, tỷ lệ tinh bột sắn được đánh giá là nhất nhì cả nước...

"Phú Túc không có gì ngoài... nắng", Tư Thảo nói vui. "Hình như chính cái nắng nơi đây đã vắt kiệt những tạp chất của vật nuôi, của cây cỏ, của hoa màu, chỉ để lại những gì là tinh túy nhất, ngọt nhất, thơm nhất, và rồi đem tận hiến cho đời. Vậy nên, Phú Túc phải tận dụng triệt để cái ‘đặc sản’ này, phát huy thành thế mạnh của địa phương".

Đại hội Đảng bộ xã Phú Túc lần thứ nhất, tôi có về dự. Nhớ hôm đó, đáp từ ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Tư Thảo nói rất ngắn gọn, trong đó có câu: “Đúng 5 năm sau, khi hết nhiệm kỳ này, mời quý lãnh đạo cấp trên về lại xã Phú Túc, để thấy được Nghị quyết của đại hội lần này đã đi vào cuộc sống đến đâu”.

Còn hôm nay, ngồi với tôi, Tư Thảo nói: “Đã hứa là phải làm, mà đã làm thì phải tìm cách. Mà cách tốt nhất là tạo môi trường thân thiện để mời gọi doanh nghiệp về đầu tư. Một địa phương không có doanh nghiệp vào đầu tư, địa phương đó hãy khoan nói đến sự phát triển”.

“Vậy Phú Túc sẽ đầu tư những gì”, tôi hỏi. Tư Thảo trả lời dứt khoát: “Đầu tư tất cả những gì được cho là thế mạnh của địa phương. Nhưng trước tiên phải đầu tư vào tư duy, đầu tư vào cung cách làm việc của cán bộ, tiếp đến là đầu tư vào hạ tầng. Bởi tư duy phục vụ tốt, hạ tầng tốt thì doanh nghiệp mới mạnh dạn đến với địa phương mình”.

Với hạ tầng, cái cần đầu tư trước tiên là giao thông mà như Tư Thảo nói: “Xe tải nặng phải ra đến tận chân ruộng”. Đây không phải là tiêu chí mới, mà đã được Tư Thảo và tập thể lãnh đạo huyện Krông Pa trước đây thực hiện khá tốt.

Gần 30 năm tôi đặt chân đi trên vùng đất này, từ cái ngày chưa có cầu, chưa có đường. Ngày đó, người dân vác từng bó mía giống, bó sắn giống ra ruộng để trồng. Đến khi thu hoạch, nông sản phải trung chuyển mấy bận mới đến được xe tải. Còn bây giờ, tôi đang đi cùng Chủ tịch UBND xã Phú Túc Đặng Hoài Châu trên con đường bê tông rộng rãi, nối từ quốc lộ 25 tại trung tâm xã, vươn đến những cánh đồng xa nhất.

Từ trên một đỉnh đồi bát úp nhìn ra xa, con đường khi uốn lượn quanh những sườn đồi, khi mất hút trong mênh mang ruộng mía, rồi bỗng đâu lại hiện ra giữa bạt ngàn những ruộng sắn lúp xúp...

 

 

“Giờ đây, đường bê tông đã ra đến tận ruộng, bét nhất là xe công nông đi được. Do vậy nông sản bà con làm ra được thương lái săn đón tại ruộng, đỡ công sức bốc vác, giảm đáng kể chi phí sản xuất, tiện lắm anh ạ”, Chủ tịch xã Phú Túc cho biết.

Có ruộng, có đường giao thông, nhưng phải có nước tưới. Điều này được thể hiện rõ trong Nghị quyết đại hội vừa qua khi Tư Thảo nói: “Nông dân chỉ việc sản xuất, còn nước tưới và khoa học kỹ thuật đã có Nhà nước lo, vốn thì địa phương sẽ làm việc với doanh nghiệp và ngân hàng để hỗ trợ người dân”.

Nói là làm, để giờ đây, tất cả các loại cây trồng giữa cái “chảo lửa” bỏng rát ngày nào, nước tưới đã về đến tận ruộng, bà con đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm cho cả mía lẫn sắn, thuốc lá...

Ngồi trên xe, Chủ tịch Đặng Hoài Châu cho biết, với hơn 3.000 ha mía của xã, Phú Túc đang có 3 nhà máy đường đầu tư cho nông dân, gồm Công ty TNHH Vạn Phát, Công ty Thành Thành Công và  Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam. Sắn có gần 6.800 ha, đang được hai doanh nghiệp đầu tư gồm Công ty TNHH Vạn Phát, Nhà máy Tinh bột sắn Phú Túc. Còn với khoảng 1.000 ha thuốc lá, xã có trên 10 doanh nghiệp đầu tư, trong đó có hai doanh nghiệp lớn là Công ty CP Hòa Việt và Chi nhánh Công ty Tập đoàn Khánh Việt.

“Sau khi sáp nhập, xã tiếp tục quy hoạch hạ tầng để mời gọi các nhà đầu tư. Với những doanh nghiệp mới đến, xã ưu tiên quy hoạch khu vực đặt văn phòng, nhà máy, khu sản xuất thuận lợi nhất như gần cánh đồng, thuận tiện đường giao thông... Chủ trương chung là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoạt động được hiệu quả”, Đặng Hoài Châu nói.

 

 

Hạ cửa kính ô tô, Đặng Hoài Châu chỉ tay về phía cánh đồng mía xanh ngút ngát, chạy đến tận chân núi phía trước, giới thiệu: “Bên này là cánh đồng bằng phẳng, có nước tưới nên xã ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Sườn núi bên kia độ dốc tương đối lớn, khó phát triển trồng trọt nên xã quy hoạch làm năng lượng tái tạo. Cũng đã có một số doanh nghiệp đến đặt vấn đề đầu tư rồi”.

Cũng theo Châu thì sau sáp nhập, công việc của xã là rất nhiều, trong khi bộ máy chính quyền thì vẫn chưa thực sự quen với công việc. Điển hình như Phòng Văn hóa - Xã hội phải “cõng” công việc của khoảng 8 sở trước đây. Tôi ngỏ ý muốn gặp trưởng phòng, Châu nói: “Tối về ăn cơm, em sẽ mời trưởng phòng đến ngồi cùng”.

...

Chúng tôi quây quần quanh mâm cơm bên dòng sông Ba huyền thoại. Món không thể thiếu được - dĩ nhiên, đó là bò một nắng chấm với muối kiến vàng. Khách có tôi và Tuấn Anh, chủ nhà thì khá đông đủ với Bí thư Đảng ủy xã Tư Thảo, Chủ tịch UBND xã Đặng Hoài Châu, cùng các Phó Chủ tịch.

Tôi khá bất ngờ khi Tư Thảo giới thiệu Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. Lúc chiều trên xe, Châu nói về “núi” công việc của phòng này, tôi hình dung trưởng phòng sẽ là một người đàn ông rắn rỏi và can trường. Còn bây giờ, trước mặt tôi là Hoàng Thùy Trang, cô Thạc sỹ Luật học sinh năm 1991, còn khá trẻ, và... khá xinh.

Khi còn huyện Krông Pa, Thùy Trang là Phó Chánh Văn phòng UBND huyện. Nhận biết được khả năng làm việc của cô gái trẻ này nên sau khi bỏ cấp huyện, Tư Thảo giao cho Thùy Trang cái phòng của... 8 sở này.

Thùy Trang liệt kê công việc của phòng mình, gồm núi công việc như Văn hóa, Thông tin, Thể dục thể thao, du lịch, Người có công - đối tượng bảo trợ xã hội, An sinh xã hội (bao gồm Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp), Y tế, Giáo dục đào tạo (gồm cả đào tạo nghề), Nội vụ, Công nghệ thông tin...

 

 

Tôi choáng ngợp khi nghe Thùy Trang nói về công việc của phòng, và choáng ngợp hơn bởi ngần ấy công việc được giao cho 11 con người. “Ít người, nhiều việc như vậy thì làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ?”, tôi hỏi Thùy Trang.

Em trả lời đầy tự tin: “Cố gắng thôi, anh ạ. Bọn em vừa làm vừa học việc, bởi có những bạn vẫn chưa quen với công việc mình được giao. Cũng may là nhờ công nghệ số nên việc làm chưa xong ở cơ quan, tối về nhà mở máy tính làm tiếp. Việc gì chưa rõ thì hỏi cấp trên, hoặc gọi điện xin ý kiến của chuyên viên hoặc lãnh đạo sở chủ quản. Em thường nói với anh chị em trong phòng rằng mình cứ cố gắng, còn đánh giá hiệu quả công việc, đã có cấp trên lo”.

“Lãnh đạo một phòng với ít người và nhiều công việc như vậy thì thời gian đâu để... kiếm chồng”, tôi hỏi vui. Thùy Trang bẽn lẽn: “Bọn em cũng... sắp tổ chức đám cưới, anh ạ. Hôm đó, nhất định em sẽ mời anh và Tuấn Anh”.

Tôi vui cho em, và vui cho anh chàng nào đó, sắp có được một người vợ, như em.

Ngoài kia, sông Ba vẫn thao thiết chảy. Dòng sông hào phóng dâng tặng lại toàn bộ phù sa cho mía, cho sắn, cho thuốc lá nơi đây, trước khi hòa mình vào biển lớn ở cửa biển Tuy Hòa. Cũng như Phú Túc, đang hòa mình vào dòng chảy lớn của đất nước.

 

 

Đăng Lâm
Trương Khánh Thiện
Đăng Lâm
Xem thêm