Ở ngôi làng do Bác đặt tên

 

Vốn tên cũ của làng là Kim Long, nhưng trước thời khắc trọng đại của lịch sử dân tộc, Bác Hồ đã đổi tên làng thành Tân Lập, nghĩa là một nền độc lập mới.

Giống như bao xứ sở khác của người Tày, làng là một thung lũng nhỏ, nép mình bên chân núi Hồng, phía xa là dòng Phó Đáy uốn lượn giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng Việt Bắc.

Tự ngàn xưa, các cụ đã bảo địa thế ấy của làng là dễ thủ khó công, lại mang dáng hình của một con rồng đang nằm cuộn nên mới đặt tên là Kim Long. Đã từng có câu hát “Kim Long gạo trắng nước trong/Ai mà đến đấy không mong ngày về”, đến thời cách mạng lại được ai đó đổi thành “Kim Long đất hiểm tứ bề/Kẻ địch muốn chết thì về Kim Long”.

Vậy nhưng, những điều đặc biệt nhất của làng lại bắt đầu từ mùa Thu lịch sử 80 năm trước…

 

 

Tết năm nay nữa là ông lão Hoàng Ngọc, người lớn tuổi nhất đồng thời là nhân chứng duy nhất còn sót lại của Kim Long kể từ thời làng còn tên cũ, bước sang tuổi 90.

Đấy là một người Tày đặc trưng của vùng đất chiến khu cách mạng. Từ tấm áo chàm, chiếc mũ nồi cho đến thói quen xưng đồng bào mình là người Thổ, gọi tuổi già là ông Ké và gọi núi, gọi sông quanh làng bằng tiếng Tày thay vì tên địa danh phổ thông.

Tuổi ấy, răng rụng mắt mờ là lẽ đương nhiên, duy đầu óc vẫn còn minh mẫn, giọng nói hãy còn rền vang. Ngày ngày vẫn miệt mài lao động, đan thúng đan nong hay phụ giúp cháu con những việc lặt vặt quanh nhà. Đặc biệt, hễ có khách ông lão như là người khác. Một người kể chuyện.

Dù không ai hỏi, ông lão cũng cứ kể chuyện làng, chuyện nước, chuyện Bác Hồ, chuyện Tân Trào, chuyện cách mạng. Hào hứng và rất say sưa. Nghe anh con trai bảo, từ ngày rời quân ngũ trở về, ông mới như thế. Dùng phần lớn quỹ thời gian nhàn rỗi của tuổi già để tìm tòi sử liệu, nghiên cứu về phong tục, tập quán và văn hóa của làng. Ghi chép rất tỉ mỉ, đến nay đã tập hợp được chừng 3-4 cuốn. Gọi ông lão là pho sử của làng cũng được mà nhân chứng sống của Kim Long - Tân Lập cũng chẳng sai.

Rót chén nước đun từ rễ cây rừng, “pho sử của làng” chậm rãi kể về gốc gác Kim Long - Tân Lập. Từ thuở người Tày nơi đây còn tách biệt với thế giới bên ngoài, đến thời Gia Long phải đổi tên làng vì phạm húy, rồi áp bức bóc lột, rồi cách mạng về…

“Năm ấy, tôi vừa lên 9”, giọng ông Ngọc hồi tưởng. Cả cái làng Kim Long bấy giờ mới chỉ có khoảng 20 nếp nhà sàn nằm lấp xấp giữa rừng già, quanh năm hầu như không có bóng dáng nào của người lạ. Vậy mà buổi chiều hôm ấy, khi đám trẻ chúng tôi đang ngồi nghịch bên bãi ruộng, chợt thấy một đoàn người đi đến.

“Ông Ké” đi đầu có bộ râu dài, dáng người mảnh khảnh, theo sau có mấy người cũng gầy gò, áo lấm láp mồ hôi sau quãng đường rừng. Chỉ những đôi mắt là sáng. Họ đến và ở lại chỗ nhà ông Nguyễn Tiến Sự, Hoàng Trung Dân. Mãi về sau này mới biết, đó là Bác Hồ cùng với các đồng chí lãnh đạo từ Cao Bằng về chuẩn bị kêu gọi tổng khởi nghĩa. Dân làng cũng biết thêm, ông Nguyễn Tiến Sự hóa ra lại là Chủ nhiệm Việt Minh Tân Trào. Từ bấy, số phận người Thổ ở Kim Long rẽ sang một con đường khác, đường Cách mạng.

Trong trí nhớ của ông Hoàng Ngọc, những ngày tháng Bác Hồ và các đồng chí cán bộ ở Kim Long được tái hiện khá sinh động. Sau thời gian ngắn ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự, Bác gọi mấy người làng đi tìm đất dựng lán. Bác yêu cầu phải kiếm nơi gần nước, gần dân, xa quốc lộ, thuận đường tiến, tiện đường thoái. Lán Nà Nưa ra đời.

Tính ra, cả vùng Tân Trào là một căn cứ địa cách mạng “rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây”, “rừng che bộ đội rừng vây quân thù” như lời thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Tên làng Kim Long cũng được Bác Hồ đặt lại thành làng Tân Lập, nghĩa là một nền độc lập mới.

 

 

Vẫn làm ruộng, cấy cày và nương náu với rừng, nhưng bản làng người Thổ dần hòa mình vào với cách mạng. Cùng chung tay nuôi nấng cách mạng, lớn lên cùng nền độc lập mới. “Pho sử” Hoàng Ngọc nhớ như in những buổi sớm mai Bác Hồ cùng với dân làng đi thăm ruộng, vui đùa cùng với đám trẻ thơ. Lại có những đêm, người lớn nhóm họp bên nhà ông Sự, ông Dân. Hôm sau, thấy một số người làng đi lên lán Nà Nưa. Bố ông Ngọc, cụ Hoàng Trung Nguyên, lúc ấy là cán bộ giao liên cho Bác. Bản thân ông cũng tham gia vào đội nhi đồng cứu quốc.

Nhớ nhất là ngày 16/8/1945, khi Bác Hồ và Tổng bộ Việt Minh khai mạc Quốc dân đại hội tại đình Tân Trào với sự tham dự của 60 đại biểu đại diện cho các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc, các dân tộc, tôn giáo trong và ngoài nước. Sau 2 ngày làm việc, đại hội thành công.

Hoàng Ngọc là một trong bốn đứa trẻ được tham gia cùng với thanh niên, phụ lão của làng ra đình chúc mừng. Nhìn đám trẻ con gày gò, áo quần rách vá, “Ông Ké” mới xoa đầu mà nói với mọi người: “Chúng ta phải làm thế nào cho các cháu đây có cơm ăn áo mặc và được học hành”.

Cũng từ thời điểm lịch sử ấy, 80 năm qua làng gắn với cái tên Tân Lập, cất tên Kim Long vào hoài niệm cũ. Ông Hoàng Ngọc tự hào, tài sản lớn nhất của làng có lẽ là di tích lịch sử. Cả làng hiện có hơn 180 hộ dân nhưng có đến gần 40 di tích lịch sử lớn nhỏ nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, trung tâm của Thủ đô kháng chiến.

 

 

Từ cổng làng, ông Hoàng Ngọc dẫn chúng tôi đi dưới bóng của những mái nhà sàn cũ. Lại là hai câu thơ trong bài Việt Bắc của Tố Hữu: Mình đi, mình có nhớ mình/Tân Trào, Hồng Thái mái đình cây đa. Giữa sân làm tấm bia lịch sử ghi ngắn gọn: Làng Tân Lập (làng Kim Long). Nơi đồng chí Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cao cấp đã ở, làm việc trong giai đoạn chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, tháng Tám năm 1945.

Có những câu chuyện về làng thật kỳ lạ, ông Ngọc chậm rãi: Đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi chiến tranh biên giới, lớp lớp trai tráng Tân Lập lên đường cứu quốc. Nhưng kỳ diệu thay, không có người nào phải hy sinh. 104 người đi bộ đội chỉ có 2 thương binh và 2 bệnh binh. Trong đó, trường hợp ông Hoàng Văn Doãn có thể nói là hy hữu. Trận đánh dưới chân thành cổ Quảng Trị năm 1971 khiến ông Doãn dính đạn xuyên qua ngực. Đầu đạn găm từ ngực, sém chút găm vào tim, vậy mà không chết.

Sau này trở về làng, trong những cuộc chuyện trò của những cựu chiến binh, người Tân Lập cho rằng nhờ đất ấy thiêng, con em ra trận được chở che nên mới thoát khỏi mũi tên hòn đạn. Hoặc cũng có thể nhờ công lao nuôi nấng cách mạng từ buổi đầu dựng nước mà Tân Lập mới có những may mắn lạ kỳ.

 

 

Trưởng thôn Bế Văn Dự kể sơ qua một vài nét về Làng văn hóa Tân Lập bây giờ. 182 hộ dân, chủ yếu vẫn là người Tày thuộc 3 dòng họ lớn: họ Hoàng, họ Ma, họ Bế, sống dựa vào gần 20 ha ruộng lúa hai vụ và một số mô hình du lịch cộng đồng. Đã 80 năm kể từ mùa Thu lịch sử, làng vẫn vậy. Vẫn nép mình dưới những tán rừng. 1.300 ha rừng nguyên sinh vây lấy làng, rộng chừng 9 km2, sang đến Đại Từ, Định Hóa của tỉnh Thái Nguyên. Một màu xanh đẹp tựa trong tranh.

 

 

Anh Dự bảo, bà con tham gia cùng với kiểm lâm gìn giữ, bảo vệ, kết hợp với trồng cây dược liệu, du lịch. Tất nhiên là không thể giàu nhanh nhưng bền vững và an lành. Nhà cửa khang trang, đường sá sạch đẹp. Nhắc đến Tân Lập hôm nay, không chỉ là trái tim của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, mà còn nhắc đến khát vọng vươn lên của một cộng đồng giữa vùng chiến khu Việt Bắc.

“Khát vọng của Tân Lập phải dựa trên nền tảng du lịch”, Trưởng thôn Bế Văn Dự kiên quyết. Khi sáp nhập các xã Tân Trào, Kim Quan, Trung Yên lại với nhau, Tân Lập là 1 trong 22 thôn bản của xã Tân Trào mới. Để phát triển du lịch tại Làng văn hóa Tân Lập, tỉnh Tuyên Quang có chủ trương bảo tồn các mái nhà sàn cổ, phục dựng và phát huy các các trị văn hóa như các làn điệu hát Then, hát Sli, đàn tính tẩu…

Theo quan niệm của người Tày, “vạn vật hữu linh”, từ mái nhà, cây cỏ đến từng vật dựng đều có linh hồn, đều là một câu chuyện. Chính vì vậy, kết hợp du lịch sử với văn hóa, ẩm thực sẽ tạo nên bản sắc riêng của Tân Lập hôm nay.

Di sản lớn nhất để Tân Lập làm du lịch là 34 mái nhà sàn cổ. Những mái nhà truyền thống của người Tày thường được xây dựng theo nguyên tắc số lẻ, rộng từ 3-5 gian, có từ 7-9 bậc cầu thang lên xuống. Nổi tiếng nhất trong số đó là nhà của ông Nguyễn Tiến Sự - nơi Bác Hồ từng sinh sống, nhà ông Hoàng Trung Dân - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Rồi nhà của ông Nông Văn Hạnh, ông Nguyễn Văn Bế… Những mái nhà cũng biết kể chuyện. Mỗi vật dụng trong nhà là một câu chuyện gắn với Bác Hồ, với cách mạng trong suốt hành trình 80 năm qua.

 

 

Hẳn nhiên, người cũ không còn, nhưng thế hệ trẻ ở Tân Lập hôm nay đang tìm cách kể lại những câu chuyện lịch sử riêng có của làng. Như trường hợp anh Hoàng Văn Nhiên - cháu nội cụ Hoàng Trung Dân hay anh Nguyễn Văn Bế - cháu nội cụ Nguyễn Tiến Sự đang kế thừa và phát huy giá trị lịch sử của mái nhà sàn cổ phục vụ khách du lịch.

Nghe bảo, mỗi mái nhà sàn cổ ở Tân Lập được Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng để cải hoán công năng vừa ăn ở, sinh hoạt vừa đón khách du lịch đến tham quan. Bà con còn xây dựng thêm homestay, nấu các món ăn mang đậm bản sắc ATK để đón khách du lịch về với bản làng. “Viết tiếp câu chuyện lịch sử” trở thành khát vọng của những người trẻ như Nhiên, Bế và cả trưởng thôn Dự.

“Mong muốn của địa phương là những giá trị lịch sử của Tân Lập nói riêng và Tân Trào nói chung không chỉ được phát huy về bản sắc văn hóa, truyền thống mà còn kết hợp với du lịch”, Trưởng thôn Bế Văn Dự nói.

Theo thống kê, trong số 138 di tích, cụm di tích thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào thì làng Tân Lập có gần 40. Những Đình Tân Trào, Cây đa Tân Trào hay những mái nhà sàn cổ lưu giữ bóng hình Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp giờ đây đang dần trở thành nguồn lực để phát triển du lịch.

 

 

Cạnh đó, Dự án Làng Văn hóa Du lịch và Phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Flamingo Tân Trào) với quy mô 25 ha đã đi vào hoạt động. Những sắc màu thổ cẩm lưu giữ hồn xưa, những dịch vụ du lịch hiện đại hút chân du khách. Tất cả cùng hòa quyện vào giá trị lịch sử của riêng Kim Long - Tân Lập - Tân Trào.

Song song với đón khách tại nhà, người Tày Tân Lập đã bắt đầu hình thành tour, tuyến du lịch. Đi thăm các di tích lịch sử, kết hợp với trải nghiệm làng chè Vĩnh Tân, trải nghiệm các sản phẩm OCOP 4 sao của núi rừng Việt Bắc như mật ong Tân Trào, rượu men lá, chè xanh…

Một làn gió mới mang sức sống mới đang vi vu thổi giữa núi rừng Kim Long xưa - Tân Lập nay, để giá trị và bản sắc văn hóa, lịch sử của làng được giữ gìn, nuôi dưỡng và phát huy mãi mãi.

 

 

Hoàng Anh - Tùng Đinh
Trương Khánh Thiện
Tùng Đinh
Tùng Đinh
Xem thêm