

Mây ở xã Tô Múa, Song Khủa (tỉnh Sơn La) nặng lắm. Mây sà xuống thấp, đặc quánh, nuốt chửng lấy những mái nhà sàn lợp fibro xi-măng xám ngoét.
Từ ngày thực hiện chủ trương lớn, huyện Vân Hồ (cũ) hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nhường chỗ cho cơ chế chính quyền hai cấp vận hành tinh gọn. Khoảng cách từ tỉnh về xã như được rút ngắn lại, thông thoáng và quyết liệt hơn.
Thế nhưng, con đường vào xã Tô Múa, Song Khủa vẫn giữ cái vẻ lầm lì muôn thuở. Vẫn là những con dốc dựng đứng, nhiều đoạn bị sạt lở, đất đỏ quạch, nhão nhoét mỗi khi trời trở nết. Cải cách là luồng gió mới cốt để dân bớt khổ, để chính sách về bản nhanh hơn. Có điều, cái chữ "khổ" ở đây nó bám vào rễ cây ngô, cây sắn sâu quá rồi, dai dẳng đời này qua đời khác. Muốn rũ bỏ nó, cần một cú hích mạnh mẽ về kinh tế hòa nhịp cùng sự đổi mới của tư duy sản xuất, tư duy quản lý, chứ đất đá nơi này vốn dĩ không biết nể nang ai.
Đất ở đây lạ. Đồi núi không trập trùng hùng vĩ ngạo nghễ mà cứ tròn vo như chiếc bát úp, cái nọ gối lên cái kia chạy tít tắp về phía sông Đà. Nhìn từ xa thì đẹp, xanh mướt mát hoặc vàng rực rỡ. Nhưng lại gần mới thấy cái sự bạc bẽo. Cây ngô, cây sắn bám vào sườn đồi dốc đứng, hút cạn dưỡng chất của đất. Người dân, phần nhiều là đồng bào dân tộc thiểu số cứ thế bám vào những triền đồi trọc lóc ấy mà sống.
Kinh tế ở đây buồn. Cái buồn của một vùng thuần nông độc canh, phó mặc cho ông trời. Được mùa thì ngô rẻ, mất mùa thì ngô đắt. Vòng luẩn quẩn ấy thít chặt lấy những bản làng heo hút.
Nhưng trong cái vòng luẩn quẩn ấy, người ta đã bắt đầu thấy những khe sáng. Việc sáp nhập địa giới hành chính đã mở ra cho vùng đất này một thế cờ mới. Tô Múa bây giờ rộng dài hơn, ôm trọn cả Suối Bàng, Chiềng Khoa vào lòng. Không gian phát triển được nới rộng, nguồn lực được gom về một mối. Thống kê cho thấy tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 14% (năm 2020) đã giảm xuống còn hơn 8% (năm 2024). Hàng nghìn hecta cây lương thực, cây ăn quả và hàng trăm nghìn con gia súc đang dần định hình lại một Tô Múa không cam chịu đói nghèo.
Còn Song Khủa, sau khi hợp nhất từ 4 xã (Quang Minh, Mường Tè, Song Khủa, Liên Hòa) giờ đây vạm vỡ như một chàng trai đương sức với gần 4.000 hộ dân, quy mô dân số hơn 15.800 người và diện tích tự nhiên gần 200km2. Một xã mà quy mô và tiềm lực chẳng kém gì một huyện nhỏ.
Đảng bộ xã đã nhìn xa hơn ngọn đồi trước mặt, đặt mục tiêu đến năm 2030 xóa sạch hộ nghèo, biến nơi đây thành vùng nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái. Những vườn cây ăn quả, những đồi chè, những cánh rừng phủ xanh gần một nửa diện tích xã..., đó là những nét vẽ đầu tiên cho bức tranh "xã xanh và bền vững".
Dẫu biết con đường đến năm 2030 còn dài, nhưng những chuyển biến từ bộ máy mới, từ tư duy mới đã bắt đầu nhen nhóm những hi vọng có thật.
Giữa những toan tính vĩ mô về cơ chế, về quy hoạch, tôi gặp một con người cụ thể. Một người phụ nữ đang gùi chiếc quẩy tấu đầy ắp những củ đương quy, rễ còn bám đất tươi rói.
Bà bước đi lầm lũi hướng về phía sân vận động thôn Suối Sấu, nơi ngày hội thu hoạch đang réo rắt tiếng nhạc. Lưng còng xuống gần song song với mặt đất, cong cong tựa như một dấu hỏi lớn đặt giữa trời chiều. Cái váy xòe hoa văn sặc sỡ lấm lem bùn đất, đung đưa theo nhịp chân trần nứt nẻ. Bà bảo phải mang ra ngay cho công ty cân, nghe nói năm nay được giá, chứ không rẻ mạt như gùi ngô, gùi sắn mọi năm.
Câu nói của bà nghe nhẹ bẫng, nhưng chứa đựng cả một cuộc "cách mạng" trong tâm thức. Bởi những năm trước kia, ở cái xứ này, đàn bà khổ nhiều. Họ như những con trâu, con ngựa câm lặng. Việc nương, việc nhà, việc con cái, trăm thứ đổ lên đôi vai gầy guộc, trong khi tiếng nói lại chìm nghỉm dưới những định kiến ngàn đời. Gánh nặng trên lưng họ khi ấy chỉ là gánh nặng của sự mưu sinh bế tắc.
Nhưng hôm nay, cái "dấu hỏi lớn" trên lưng người phụ nữ ấy dường như đã tìm được lời giải. Gánh đương quy nặng trĩu kia không làm bà mệt mỏi mà hối thúc bước chân nhanh hơn. Nơi sân vận động kia hứa hẹn mang lại cho bà và biết bao phụ nữ dân tộc thiểu số nơi đây một vị thế mới.


Sự khổ của phụ nữ vùng cao không chỉ nằm ở cái nghèo tiền bạc mà còn ở vị thế.
Ngày trước, ở những bản làng chênh vênh này phụ nữ làm quần quật từ gà gáy đến khi con ma rừng đi ngủ, nhưng họ vẫn chỉ là cái bóng. Tivi, điện thoại thông minh đã về đến bản, sóng 3G, 4G đã phủ kín đồi, nhưng định kiến ngàn đời thì sóng nào rửa trôi cho hết? Họ làm ra hạt lúa, bắp ngô, củ sẵn, nhưng vẫn chưa có tiếng nói trong gia đình, xã hội.
Thế rồi, từ những năm 2023 - 2024, một “cơn gió lạ” thổi về Tô Múa và Song Khủa khi Công ty cổ phần Dược liệu VietRAP Sơn La đã thử nghiệm trồng 5ha cây dược liệu. Kết quả tốt đến ngỡ ngàng. Cây thuốc bám rễ, xanh tốt, củ mập mạp. Người ta thấy những chiếc xe tải của Công ty leo dốc vào bản. Họ không mang tiền đi cho, mà mang giống, mang kỹ thuật và mang cả một tư duy mới về sự bình đẳng. Từ chỗ còn dè chừng, đã có 2 hợp tác xã và nhiều hộ dân rón rén đăng ký tham gia.
Thực ra, tỉnh Sơn La đã nhìn thấy tiềm năng của "kho vàng xanh" này từ lâu. Quyết định quy hoạch phát triển cây dược liệu đến năm 2030 của tỉnh đã có từ năm 2017. Sơn La xác định là vựa dược liệu của Tây Bắc với sa nhân, đan sâm, cát sâm, đương quy... Đất Song Khủa rất hợp với sa nhân tím, ngưu tất, tam thất nam... Đất Tô Múa lại ưa đan sâm, đảng sâm, sâm Việt Nam... Thiên nhiên công bằng lắm, lấy đi sự bằng phẳng của đồng bằng thì trả lại cho họ khí hậu, thổ nhưỡng để sinh ra những loài cây thuốc quý.
Đến năm 2025, khi dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch" (dự án GREAT) vào cuộc, mọi thứ trở nên bài bản hơn. Mục tiêu 59 hecta vùng trồng cây dược liệu tập trung không còn là con số trên giấy. Đến nay, 29,7ha cây dược liệu đã phủ xanh các sườn đồi với 7 loài chủ lực.
Những đồng bào vùng cao vốn chỉ quen cầm cuốc nay phải cầm bút đi học. Ban Quản lý dự án GREAT phối hợp với Công ty cổ phần Dược liệu VietRAP Sơn La mở lớp. Cán bộ công ty học, cán bộ xã học, và quan trọng nhất là 128 hộ dân ở Song Khủa, Tô Múa đi học. Họ học cách trồng, chăm sóc, thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn GACP - WHO. Bà con bảo: “Cái tiêu chuẩn này khe khắt lắm. Không được dùng thuốc diệt cỏ, không được bón phân hóa học bừa bãi, phải ghi nhật ký đồng ruộng…”.
Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty cổ phần Dược liệu VietRAP Sơn La chia sẻ tại một hội thảo giới thiệu về tiềm năng cây dược liệu Sơn La rằng: "Việt Nam mình là cái nôi thuốc quý. Ngành dược liệu không chỉ để chữa bệnh mà phải là cần câu cơm bền vững cho bà con, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2025 biến động nhiều, chính quyền hai cấp thay đổi, nhưng cây thuốc thì phải bám đất mà lên. VietRAP biết ơn bà con đã tin tưởng. Chúng tôi cùng với GREAT hỗ trợ giống, phân bón, bao tiêu sản phẩm. Năm 2026 thách thức còn lớn hơn nhiều".
Ông Đức liệt kê ra ba "ải" phải vượt qua: Một là tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ngày càng gắt gao; hai là công nghệ chế biến sâu phải có; ba là thị trường cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi truy xuất nguồn gốc minh bạch. Nghe thì to tát, nhưng nhìn vào ánh mắt của những nông dân ngồi dưới tại hội thảo ấy, tôi thấy họ hiểu. Họ hiểu rằng thời của làm ăn manh mún, chộp giật đã qua rồi. Bây giờ làm nông là phải "thật".
Minh chứng cho cái sự "thật" ấy là những con số biết nói. Đến nay, dự án đã triển khai trồng 37,7ha cây dược liệu với 164 hộ trên địa bàn xã Song Khủa và Tô Múa tham gia, trong đó 2ha đan sâm, 5ha cát sâm, 2ha tam thất nam, 20ha sa nhân tím, 1ha ngưu tất, đương quy 3,5ha, ích mẫu 4,2ha.
Đối với ích mẫu là cây dược liệu ngắn ngày, doanh nghiệp và HTX đã thu mua toàn bộ sản lượng trên diện tích 4,2ha, năng suất đạt 3,4 - 4 tấn khô/ha, với giá trung bình 17.000 đồng/kg khô, tổng số tiền đã thanh toán cho dân trên 554 triệu đồng. Đối với tam thất nam, năng suất đạt khoảng 20 tấn tươi/ha. Tiền tươi thóc thật, cầm trên tay mà thấy ấm cả lòng bàn tay chai sạn.


Tôi tìm đường vào bản Suối Sấu - bản Mường nằm lọt thỏm sâu hút trong thung lũng, nơi mà trước đây cái nghèo cứ lì lợm bám riết lấy người dân như đỉa đói.
Gặp chị Lê Thị Thu giữa lúc mặt trời đứng bóng. Chị cũng như bao phụ nữ Mường khác ở đây, dáng lam lũ in hằn lên bóng nắng. Ngày trước, chị quanh năm "bán mặt cho đất" với cây ngô, cây sắn. Mùa nào cũng thế, lưng áo bạc phếch mồ hôi, mũi điếc đặc vì hít phải mùi thuốc trừ cỏ cháy mà tiền thì chẳng thấy đâu, cuối vụ chỉ thấy nợ nần vật tư chất chồng.
Nhưng hôm nay gặp lại, thần thái chị khác hẳn. Chị đang lúi húi thu hoạch tam thất nam trên diện tích hơn 1ha của gia đình. Màu xanh non mướt mát của cây thuốc đã che kín màu nâu bạc bẽo của đất. Chị chia sẻ: "Hồi đầu nghe cán bộ nói, bụng dạ tôi với mấy chị em cũng bán tín bán nghi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở cái đất này cứ ôm cây ngô, cây sắn mãi thì bao giờ mới ngóc đầu lên được? Giờ thì yên tâm rồi. Công ty về tận ruộng cân sản phẩm, tiền trao cháo múc. Năm rồi gia đình tôi trồng cây địa liền và tam thất nam, năng suất khá, lại được công ty lên tận nơi thu mua hết với giá cao nên rất phấn khởi. Cầm đồng tiền tươi thóc thật do chính tay mình làm ra, chị em chúng tôi thấy ấm cái bụng".
Chị Thu hào hứng kể: "Ngày xưa trồng chanh leo, trồng ngô, thu nhập như nước suối mùa cạn, lúc có lúc không. Giờ trồng dược liệu, được cầm tay chỉ việc, thấy bền hơn. Cái sướng nhất là bỏ được thuốc trừ cỏ, thuốc bảo vệ thực vật. Trước cứ phun mù mịt, về nhà đầu đau như búa bổ, người lừ đừ. Giờ làm cỏ bằng tay, tuy vất một chút nhưng cái phổi nó khỏe, đất cũng sạch mà nước suối cũng trong".
Chuyện làm kinh tế đã lạ, chuyện vị thế trong nhà còn lạ hơn. Chị Thu bảo, ở bản Suối Sấu này, nếp nghĩ trọng nam ăn sâu lắm. Đàn ông quyết mọi việc lớn nhỏ, đàn bà làm quần quật như trâu như ngựa nhưng về nhà phải im thin thít.
“Từ hồi có dự án dược liệu, chị em chúng tôi khác nghĩ khác, làm khác, sáng cái đầu rồi. Có tiền dắt hông, có kiến thức trong đầu, đi họp thôn dám giơ tay phát biểu. Mà mình nói đúng, nói hay nên chồng con cũng phải nể, cộng đồng cũng phải nghe", chị Thu chia sẻ.
Bà Vì Thị Iệu cũng chuyển đổi từ cây ngô truyền thống, cây chanh leo kém hiệu quả để theo cây thuốc. Bà giơ nắm địa liền vừa nhổ còn lấm lem bùn đất khoe: "Tam thất nam được thu mua với giá 10.000 đồng/kg, địa liền 20.000 đồng/kg. Công ty mua ngay tại ruộng. Nói thật, ban đầu thấy quy trình ngặt nghèo quá, nào là cấm hóa chất, nào là phải ghi chép nhật ký, tôi cũng nản. Nhưng được cán bộ xã, cán bộ Công ty VietRAP rồi hợp tác xã chỉ bảo tận tình ngay đầu bờ, giờ tôi quen tay rồi. Nhổ lên thấy củ là thấy tiền, phấn khởi lắm".
Câu chuyện về sự đổi thay này in hằn dấu ấn của anh Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thảo dược Vân Hồ. Chuyện đời anh, nghe vừa như một định mệnh, vừa như món nợ ân tình với đất đai.
Năm 2022, anh Kiên bị viêm gan cấp. Khi đó nhờ quen biết, bà Vũ Thị Vân Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược liệu VietRAP Sơn La cho dùng sản phẩm dược liệu hỗ trợ gan mà sức khỏe anh ổn định trở lại. Từ đó, anh Kiên bén duyên với cây thuốc.
Nhìn những triền đồi trọc lóc, nham nhở vết cháy của nương rẫy quê mình mà thấy xót. Anh nghĩ: "Tại sao không đưa cây thuốc về đây? Đất mình hợp mà cứ canh tác theo truyền thống thì hoang phí quá". Nghĩ là làm, anh thành lập hợp tác xã, đi vận động từng hộ dân tham gia trồng cây dược liệu. Gian nan vô cùng. Dân đang quen trồng ngô, quen phun thuốc cỏ cho nhàn, giờ bảo làm sạch, làm hữu cơ, ai mà nghe?
Anh Kiên kể: "Lúc đầu mang cây về, bà con hỏi ngây ngô: Có trồng như ngô không? Có phun thuốc cỏ được không? Tôi phải lắc đầu quầy quậy. Dược liệu là thuốc cứu người, phun độc vào là thất đức. Phải chọn đất sạch, xa bãi rác, xa đường lớn. Bà con nghe cứ lắc đầu lè lưỡi".
Nhưng anh không nản. Anh đưa hình ảnh, đưa thông tin, đưa dân đi tham quan mô hình. "Mưa dầm thấm lâu", từ vài hộ, giờ HTX đã có 3 tổ nhóm, 17 thành viên, quản lý 37ha. Anh Kiên mong mỏi bà con được tập huấn nhiều hơn nữa, kỹ thuật phải nắm thật chắc để đầu ra ổn định, giá cả cao hơn.
Câu chuyện ở Song Khủa, Tô Múa không chỉ là chuyện của doanh nghiệp và người dân mà còn là trăn trở của những người đứng đầu chính quyền. Ông Đỗ Như Kiên, Chủ tịch UBND xã Song Khủa, người được ví như "nhạc trưởng" của xã sau sáp nhập nắm rất chắc từng con số, vanh vách chia sẻ: Từ năm 2024 đến nay, xã đã có 139 hộ dân ở bản Suối Sấu, Lóng Khủa... dám dấn thân làm thí điểm cây dược liệu. 5 hecta đầu tiên đã phủ xanh cây đương quy, cát cánh, khôi nhung. Những loài quý hiếm như thất diệp nhất chi hoa, sâm Việt Nam, đan sâm cũng đang cựa mình nảy mầm trên những diện tích thử nghiệm.
Vị "nhạc trưởng" này hiểu rằng, để việc phát triển cây dược liệu không rơi vào phong trào "sớm nở tối tàn", không thể làm ăn theo kiểu manh mún. Ông vạch ra những đường đi nước bước đầy táo bạo cho thời gian tới với các mục tiêu trọng tâm. Trong đó cần khai thác và phát triển bền vững tiềm năng dược liệu của địa phương. Hình thành vùng trồng dược liệu tập trung, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, bảo đảm chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc. Gắn sản xuất dược liệu với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng chuỗi giá trị dược liệu bền vững, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào vùng nông thôn, miền núi.
Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới mục tiêu lâu dài là kết nối khoa học - doanh nghiệp - người dân, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
Chiều xuống muộn. Sân vận động thôn Suối Sấu như một chảo lửa, không phải cái nóng của nắng hè, mà là hơi ấm của ngày hội thu hoạch dược liệu. Hơn 200 con người đổ về đây. Công ty VietRAP Sơn La mang cân đến, tiền trao cháo múc. Tiếng cười nói râm ran át cả tiếng gió ngàn.
Để ăn mừng, người ta đốt một đống lửa lớn. Ánh lửa bập bùng soi rõ những gương mặt rạng rỡ của bà con. Họ nắm tay nhau nhảy điệu xòe, váy áo dập dìu.
Tô Múa, Song Khủa hôm nay vẫn còn đó những con đường dốc đứng, vẫn còn đó những khó khăn của một vùng đất vừa trải qua cuộc "đại phẫu" về hành chính. Nhưng nhìn vào ánh lửa đêm hội, nhìn vào nụ cười của bà con, đặc biệt là những phụ nữ dân tộc thiểu số - nhóm yếu thế, tin rằng vùng đất này đang hồi sinh. Một tương lai xanh và bền vững đang nảy mầm, đâm chồi ngay trên những đồi bát úp cằn cỗi này.
Đất đã không phụ công người, và người cũng đã biết thương lấy đất.
Tin liên quan
Lùng Phình rộn rã mùa trồng cây dược liệu
LÀO CAI Trên những nương đồi của xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai, bà con đang rộn ràng bước vào vụ trồng mới cây dược liệu.
Hồi sinh ruộng nước, mở hướng mới từ cây dược liệu ở Phước Năng
ĐÀ NẴNG Từ những thửa ruộng từng bỏ hoang, người dân xã Phước Năng từng bước khôi phục sản xuất, đưa lúa nước trở lại đồng thời phát triển cây ba kích để tạo sinh kế mới.
Quảng Ngãi đưa cây dược liệu thành sản phẩm chủ lực
Tỉnh Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển cây dược liệu, gắn sản xuất với chế biến và dịch vụ du lịch sinh thái, hướng tới vùng trọng điểm dược liệu của cả nước.
Khai mở cánh cửa cho ngành trồng cây dược liệu Thủ đô
Nhiều năm trước, TS Ngô Kiều Oanh, chuyên gia nông nghiệp bị choáng ngợp khi đến Ba Vì bởi dược liệu mọc khắp nơi, còn người Dao thì chí thú với nghề thuốc Nam.




