Năm 2007, sau khi đi tham quan một số mô hình chuyển đổi của tỉnh Hà Tây cũ, ông Kiều Văn Hiện ở xã Đồng Trúc (nay là xã Hạ Bằng, TP Hà Nội) đã về dồn đổi được 1.500 m2 đất ruộng để dựng lên trang trại gà đẻ quy mô 5.000 con.
Hồi đó còn rất ít trang trại gà đẻ như thế nên trứng bán rất chạy, mỗi năm ông thu lãi hơn 100 triệu đồng. Kinh tế có nhưng vất vả nhất của việc nuôi gà đẻ là khâu dọn phân. Hàng ngày ông và người nhà phải cào phân tươi ra xúc đi, mùi rất hôi thối và nhiều ruồi muỗi.
5 năm trước ông thử nghiệm dùng men vi sinh để xử lý phân gà. Kết quả ban đầu cũng rất phập phù, phân lúc ướt lúc khô, lúc ít ruồi lúc nhiều ruồi, lúc hôi thối lúc ít mùi do chưa nắm rõ kỹ thuật. Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, cuối cùng thành công cũng đến với ông khi hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này.
Cụ thể, tuần đầu tiên vào giống, ông trải trấu dày 15 cm xuống nền chuồng, đợi 7 hôm sau khi gà đã thải ra một lượng phân tương đối thì rắc 30 kg men xuống (với số lượng 5.000 gà), đợi 2 - 3 hôm sau khi men ăn lên mặt thành màu lấm tấm trắng thì xới nhẹ, đợi 2 - 3 hôm nữa lại rắc tiếp 30 kg men.

Ông Kiều Văn Hiện kiểm tra trứng trong trại. Ảnh: Dương Đình Tường.
Càng về sau thời gian rắc men càng thưa, số lượng men rắc càng ít, trung bình 1 tháng chỉ rắc 3 lần, mỗi lần 15 kg và đến tháng thứ 5 thì ngừng. Trong quá trình bổ sung men, ông thường xuyên kiểm tra, hễ thấy chuồng nào bị ướt bởi nước dây ra từ máng uống của gà thì phải xử lý ngay. Nhờ đó nền luôn khô ráo, phân ít mùi, không phát sinh ruồi muỗi, 6 tháng mới phải cào. Lúc này phân trở thành một mặt hàng được các chủ trang trại trồng cây săn đón, đặt mua, đem lại nguồn phụ thu cho ông Hiện.
Vẫn là kiểu nuôi lồng trong chuồng kín nhưng trước đây khi các khâu bỏ cám, dọn phân bằng thủ công thì trung bình trang trại 5.000 con gà mất 2 lao động, trong đó 2 lần cho ăn, 1 lần dọn phân/ngày. Giờ, chăn gà không dọn phân, cho ăn, cho uống tự động thì chỉ cần 1 lao động. Nhàn như thế nên giai đoạn cao điểm số lượng gà trong trang trại của ông lên tới 30.000 con với hai loại gà cho trứng trắng và trứng đỏ.
Để phòng dịch, gà giống ngoài mua rõ nguồn gốc phải vào ra cùng lứa và từ 1 ngày tuổi đến khi 16 tuần lên sàn đẻ phải qua 8 - 9 lần tiêm vac xin. Ngoài ra ông còn ngâm rượu tỏi theo liều lượng 15 kg tỏi với 30 lít rượu rồi pha loãng, rót vào téc nước cho gà uống định kỳ để chúng tiêu hóa tốt và tăng sức đề kháng. Mỗi tuần ông phun khử trùng tiêu độc trang trại một lần, khi thấy khu vực gần đó có hiện tượng bị dịch thì rắc thêm vôi bột.

Những quả trứng gà trong trang trại ông Hiện. Ảnh: Dương Đình Tường.
Một vùng đệm an toàn được thiết lập xung quanh trang trại bằng cách không cho người lạ vào, đồng thời thường xuyên đánh bả chuột sinh học để ngăn chúng lây truyền mầm bệnh. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình như vậy nên nuôi gà gần 20 năm chưa bao giờ trang trại xảy ra đại dịch kiểu như cúm H5N1.
Năm 2022, trang trại của ông Hiện được công nhận VietGAP, năm 2023 sản phẩm trứng được đánh giá, xếp hạng OCOP 3 sao. Từ đó, nhiều đơn vị đến đặt hàng với giá bán cao hơn thông thường khoảng 100 - 200đ/quả. Càng vinh dự hơn khi quả trứng an toàn ấy được chọn để trưng bày trong gian hàng OCOP phục vụ đại hội Đảng bộ lần thứ nhất của xã Hạ Bằng mới.
Hà Nội có khoảng 6.400 trang trại chăn nuôi, trong đó 130 trang trại quy mô lớn, 1.600 trang trại quy mô vừa, còn lại là quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở các huyện cũ như Chương Mỹ, Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Phúc Thọ… Nhiều trang trại hiện đang chuyển hướng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn sinh học, hữu cơ, VietGAP, tạo ra chuỗi giá trị bền vững như của ông Kiều Văn Hiện.