| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 06/10/2025 , 18:37 (GMT+7)
Dư Hồng Quảng

Dư Hồng Quảng

Sở Ngoại vụ Phú Thọ 18:37 - 06/10/2025

Trăm cái lý, trăm cái quý

Việc Vingroup khởi kiện không chỉ để bảo vệ sáng tạo của tư nhân, phù hợp luật pháp quốc tế, mà còn là một bước thể hiện đổi mới thi hành pháp luật.

Ngày 15/9/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nộp đơn kiện tờ báo The New York Times yêu cầu bồi thường 15 tỉ USD vì tội phỉ báng cá nhân. Tin này có lẽ không lạ bằng trước đó, ngày 9/9, Tập đoàn Vingroup của Việt Nam thông báo khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài vì phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội. Người phương Tây vốn quen với tư duy logic, dựa trên lý trí, hành xử theo luật, thì đến tòa án tìm lẽ phải là chuyện không lạ. Nhưng người phương Đông, với thói duy tình, e ngại “một đời kiện chín đời thù”, thì việc khởi kiện truyền thông là rất đáng chú ý.

Người phương Tây sống duy lý, chứ không duy tình. Văn hóa phương Tây chịu ảnh hưởng nhiều từ các nền văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại. Trong thần thoại Hy Lạp, pháp luật được đại diện bởi Nữ thần công lý bịt mắt (The blindfolded Lady Justice) hàm ý cho sự vô tư, khách quan, không thiên vị, không bị tác động bởi ngoại cảnh. Các nền văn hóa châu Á, ảnh hưởng của Nho giáo, thường đề cao sự hài hòa xã hội, tình cảm, sự gắn kết gia đình và cộng đồng, trong khi các nền văn hóa châu Âu có xu hướng chú trọng đến lý trí, sự độc lập của cá nhân trong các quyết định và hành vi.

Học giả Phan Khôi (1887-1959) cho rằng “Tây phương trọng tự chủ, Đông phương trọng thống thuộc”. Trên tờ Đông Pháp thời báo, tháng 9/1928, ông đã lý giải cặn kẽ thế nào là “thống thuộc”. Ở phương Đông, trừ ông vua thì không còn cá nhân nào hết. Bởi vì ai cũng là thần dân, thần thiếp của vua. Thần dân không được tư giao với ngoại quốc, ấy là không có tư cách đối với thế giới; thứ nhân không được nghị luận việc chính trị, ấy là không có tư cách đối với quốc gia. Không chỉ của cải, mà cả đến bản thân mình cũng phải nộp cho vua; vua thương thì được nhờ, vua không thương mà giết đi cũng phải chịu, “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”.

Không những thuộc về vua, cái thân mình là của cha mẹ ban cho, nên “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”. Trọng nhất là vua, cha mẹ, rồi đến quan, làng, họ, ai cũng đều có quyền trên cá nhân một người. Người trong làng là con của làng, người trong họ là con của họ, không tự mình làm chủ lấy mình được, vì mình thuộc về vua, về cha, về quan, về làng, về họ, nếu là phụ nữ thì còn thuộc về chồng nữa.

Theo ông Phan Khôi, ở phương Tây, ai cũng có địa vị, có tư cách cá nhân đối với thế giới, đối với quốc gia, người nào tự chủ lấy người ấy, không ai thuộc về ai cả. Một người đã tới tuổi trưởng thành rồi thì không còn ở dưới quyền cha mẹ nữa, mà cũng không ở dưới quyền của bất cứ ai, chỉ ở dưới quyền pháp luật. Pháp luật cho mọi người được tư tưởng tự do, ngôn luận tự do, cư trú tự do… Những quyền tự do ấy, người khác, dẫu là cha mẹ, cũng không được can thiệp. Trước pháp luật, người phương Tây ai cũng như ai, hễ có tội thì bị phạt, không phân biệt quan lại hay bình dân. Pháp luật đặt ra cũng cốt để duy trì sự bình đẳng giữa từng người. Trái lại, ở phương Đông thì pháp luật đối với mỗi người tùy từng bậc mà nặng nhẹ khác nhau. Cùng phạm một tội mà dân bị phạt nặng, quan được phạt nhẹ. Theo Đông phương thì như thế là có trật tự, ngược lại, theo Tây phương, như thế là bất bình đẳng.

Ngẫm bài báo trên của Học giả Phan Khôi mới thấy Tổng thống bị người khác kiện và Tổng thống kiện người khác, đó là chuyện bình thường ở Mỹ và nhiều nước phương Tây. Ở ta, phương châm hành xử trong lũy tre làng là “trăm cái lý không bằng tí cái tình”, là “dĩ hòa vi quý”. Mỗi người là con cháu của gia tộc, của gia đình, nên bề trên cũng phải chịu trách nhiệm về kẻ dưới (con dại cái mang). Vì danh tiếng của gia đình, dòng họ thì nên hòa giải, tránh kiện tụng là tốt nhất. Tội lỗi đến đâu thì xử lý nội bộ trong họ, trong làng, theo gia phong, tục lệ. Pháp luật của nhà nước có khi không có tác động nhiều vì “phép vua thua lệ làng”. Dư luận có khi còn mạnh hơn pháp luật, những người bị cả làng tẩy chay, buộc phải bỏ làng là hình phạt nặng nề nhất.

Hiện nay, trong “bộ tứ trụ cột” làm bệ phóng để Việt Nam cất cánh thì Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật là tiền đề để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế. Việc Vingroup khởi kiện không chỉ để bảo vệ sáng tạo của tư nhân, phù hợp luật pháp quốc tế, mà còn là một bước thể hiện đổi mới thi hành pháp luật. Lý tưởng nhất là “thấu tình đạt lý”, nhưng điều này rất khó trong thực tế. Xưa nói “trăm cái lý không bằng tí cái tình”, nay để phù hợp thời hội nhập, có lẽ nên đổi thành “trăm cái lý là trăm cái quý”.