| Hotline: 0983.970.780

Tản mạn nác chè xanh

Thứ Hai 02/02/2026 , 08:59 (GMT+7)

Không chỉ 'Trưa nắng hè, gọi nhau râm ran chè xanh' mà đọi nác chè xanh được người Nghệ uống cả ngày, không chỉ ngày thường, mà cả trong lễ hội, Tết nhất...

Mỗi lần rời quê trở lại Hà Nội, bên hông ba lô của tôi bao giờ cũng có một chai nước chè xanh. Đi đâu, về đâu, uống bao nhiêu thức, tôi vẫn không quên được nước chè xanh quê nhà.

Chè xanh quê nhà vàng óng. Xa xưa, có người từng ví thức uống này như “Quốc thủy” của người Việt. Đã có biết bao câu ca dao, tục ngữ về chè, có những cách ví von tài tình, tinh tế, dùng thi ảnh “chè chát” để ẩn dụ về nghĩa nhân, đạo lý: “Chè ngon nước chát xin mời/ Nước non non nước nghĩa người chớ quên”.

Chè xanh quê nhà vàng óng. Thường được đun trong siêu, hãm vào ấm tích và uống bằng bát.

Chè xanh quê nhà vàng óng. Thường được đun trong siêu, hãm vào ấm tích và uống bằng bát.

Người Nghệ gọi bát là đọi, nác là nước. Đọi nác chè xanh có nghĩa là bát nước chè xanh.

Từ khi tôi biết nhận thức đã thấy trên rổ mẹ đi chợ về nhà mỗi trưa bao giờ cũng có bó chè xanh; thấy ông bà hãm nước chè, khi nhiều hãm mỗi lá, khi thì giã cả cành. Lớn lên chút nữa, tôi từng thử trồng vài gốc chè trong vườn nhà. Mỗi tội, đất vườn nhà bạc màu đến tội nghiệp và rập nữa nên đúc mãi mầm chè không lên.

Cho đến bây giờ, từ chợ làng cho đến các chợ đầu mối ở các đô thị trên đất Nghệ đều có bán chè tươi. Và không chỉ “Trưa nắng hè, gọi nhau râm ran chè xanh”, như nhạc sĩ An Thuyên nhắc đến trong “Ca dao em và tôi” mà chè tươi được uống suốt thời gian trong ngày, từ sáng sớm đến tối đêm.

Mẹ tôi thường nói về chữ: “Tươi”. Uống chè tươi là cách uống chè sơ khai nhất của nhân loại mà Việt Nam là đại diện. Chè tươi đưa Việt Nam trở thành quốc gia sở hữu một cung cách uống chè “độc nhất vô nhị” trên thế giới. Cho đến bây giờ các bà nội trợ vẫn truyền khẩu, bí truyền lại cho con dâu, con gái cách chọn chè ủ, hãm chè tươi. Có thời, người Xứ Nghệ còn giã cả cành chè cuốn tròn trong ấm hãm cùng lá chè. Đây có thể coi khởi nguồn của nghệ thuật thưởng trà đương đại của người Việt.

Chè tươi từ trong lịch sử là nước uống dân gian. Các tài liệu nghiên cứu để lại của người Pháp thời Việt Nam còn là thuộc địa của họ nói rõ đối tượng chủ yếu của chè tươi là nông dân, kể cả trung lưu. Tất nhiên, không chỉ người dân miền núi, trung du Bắc Bộ, châu thổ sông Hồng, Bắc miền Trung… mà đất Kẻ Chợ - Hà Nội cũng dùng chè tươi.

Ở Hà Nội vào mùa hè ở nhiều phố có những nhà giúp khách qua đường nước uống. Trước nhà có cái vại có nắp đậy, trên nắp để vài cái bát và cái gáo. Vại đựng nước vối hoặc nước chè tươi. Người qua đường uống nước chẳng cần cám ơn ai, vì nhà đóng cửa”, (Nguyễn Công Hoan: Nhớ và ghi về Hà Nội).

Đất Kẻ chợ xưa là nơi sinh cơ lập nghiệp của người tứ xứ, trong đó rất đông người Xứ Nghệ nên cho đến giờ vẫn đượm tính nhân văn, cộng đồng làng xã. Các chợ cóc ở “36 phố phường Hà Nội” vẫn bán chè tươi - bán riêng lá có, bán cả bó như ở chợ quê Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có.

'Em hái chè ánh mắt đam mê/ Tấm lưng ong bốn bề gió thổi'.

"Em hái chè ánh mắt đam mê/ Tấm lưng ong bốn bề gió thổi".

Chè lên xe về chợ.

Chè lên xe về chợ.

Tôi chưa được lăn lộn với các vùng chè miền Tây Nghệ An, nhưng đọc trong thư tịch từ thế kỷ XVIII được biết nghiệp chè của vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh đã xuất hiện từ cổ xưa. Chè Gay - Lĩnh Sơn (nay là xã Yên Xuân), chè chợ Dừa - Tường Sơn (nay là xã Vĩnh Tường), chè Thanh Lâm (nay là xã Bích Hảo) nức tiếng. Xưa kia đã từng xuất hiện từng đoàn thuyền chở đầy chè nối đuôi nhau dọc Lam giang về Cửa Hội. Rồi việc phát lộ chè Shan cổ thụ ở các xã Mường Lống, Huồi Tụ (Nghệ An) làm rạng danh thêm chè Xứ Nghệ.

Câu chuyện khám phá chè Shan Tuyết ở miền Tây Nghệ An cũng ly kỳ. Giới “săn chè Shan” thường mách nhau “Mông tộc là chỉ dấu cho chè Shan cổ”. Đúng thật, những năm cuối 1990, sau nhiều hành trình vất vả và phải khi vào bản Phà Bún, Huổi Ức 1, Huổi Ức 2 (thuộc xã Huồi Tụ) và bản Na (nay thuộc xã Hữu Kiệm) của người H'Mông, đoàn thám hiểm mới phát hiện ra chè Shan Tuyết cổ của Xứ Nghệ. Đến năm 2003, chè Shan Tuyết Xứ Nghệ bước sang trang mới khi nhân giống thành công. Chè Shan Tuyết bán hoang dã trở thành cây xóa đói giảm nghèo của bà con Kỳ Sơn (cũ).

Chè Shan Tuyết cổ thụ của rừng núi hùng vĩ phía Bắc, trên dãy Tây Côn Lĩnh đã bước ra thế giới, chinh phục được tín đồ trà khó tính nước ngoài. Chè Shan Tuyết Xứ Nghệ chưa tham gia hành trình này ở các hội chợ quốc tế, nhưng biết đâu sẽ đến một ngày?

Trước khi đến quần thể đảo chè Thanh An - nơi được xem là “tiên giới” giữa trần gian, tôi đã kịp tức cảnh “sinh tình” ra thơ tứ tuyệt. Nữ nhà thơ Nguyễn Thị Vân Anh từng ngỏ mời tôi về đảo Chè check-in. Chưa về được nhưng đã làm thơ tặng chị: “Em hái chè ánh mắt đam mê/ Tấm lưng ong bốn bề gió thổi/ Anh sẽ đến lần tìm lời nói/ Xanh bắc cầu dải yếm buộc lòng nhau” (Đảo chè Thanh Chương).

Đảo chè Thanh Chương xứ Nghệ.

Đảo chè Thanh Chương xứ Nghệ.

Tôi ở đồi chè quê tôi.

Tôi ở đồi chè quê tôi.

Xã Thanh An, huyện Thanh Chương (nay là xã Hoa Quân) có tới 180 hộ trồng chè với diện tích 420 héc ta; trong đó 80 héc ta được bao bọc bởi hệ thống đập Cầu Cau, tạo nên khung cảnh trữ tình, thơ mộng.

Điều hết sức mừng là đảo chè Thanh An (cũ) đã sinh ra giá trị gia tăng, ngoài kinh tế đồi rừng, còn là du lịch sinh thái chè. Trên vùng đất Thanh Chương (cũ) đã có tỷ phú chè. Ông Phan Đình Đường, từ một lang y đã chuyển hướng sang làm kinh tế từ chè, sở hữu đến 100 héc ta chè xanh.

Người Nghệ có bí quyết hãm chè riêng, từng bà nội trợ có bí quyết riêng. Vậy nên “Nước chè xanh Xứ Nghệ/ Càng chát lại càng ngon” ("Ai ơi vô Xứ Nghệ" - ca khúc của Phạm Tuyên). Bát chè tươi (người Nghệ xưa gọi là đọi) phải óng ánh sắc vàng xanh, trong và thơm ngát hương. Bát nước chè như mang cả vũ trụ đến với người thưởng thức.

“Không gian ví giặm” có nhiều vùng tiểu khí hậu nên chè xanh từng vùng cho chất lượng khác nhau, nức tiếng như chè Gay (xã Yên Xuân, Nghệ An) và chè Hương Sơn. “Ai về Hà Tĩnh thì về/ Mặc lụa chợ Hạ, uống chè Hương Sơn” (ca dao). Cách hãm chè, dùng nước hãm chè ở mỗi vùng cũng khác nhau. Có nơi hãm bằng nước mưa, nước giếng (mạch đồi đá ong); vùng Hương Sơn (cũ) của Hà Tĩnh lại dùng nước sông Ngàn Phố.

Chè xanh gắn với thói quen, nếp sống sinh hoạt hằng ngày, với đời sống cộng đồng thôn dã, với tình làng nghĩa xóm sớm tối có nhau bên ấm chè tươi, trong bát nước chè đậm vị quê, trong hương chè tinh khiết.

Chè xanh thành thứ nước uống “quốc thủy” của người Việt có lẽ là vậy. Không chỉ là nước uống bình dân, chè xanh còn có một giá trị tinh thần thiêng liêng khi từ nguyên liệu chè đã cho ra đời các sản phẩm trà. Dâng trà là một trong các nghi thức thiêng có mặt trong nhiều nghi lễ ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Một số địa phương phía Bắc còn thịnh hành nước lá vối. Thời của hội nhập còn là sự lên ngôi của cà phê, ca cao, nước ép trái cây, trà chanh trà sữa… nhưng dù các thức uống kia có hảo hạng đến cỡ nào thì với nhiều vùng, đặc biệt là trong mỗi gia đình Xứ Nghệ cũng khó thay thế được ấm “nác chè chát”. “Chè chát vỉa hè cả phố nôn nao” (Bài hát “Mưa Vinh” - thơ Ngô Đức Hành). “Nôn nao” cái nghĩa làng, nghĩa phố và nao lòng nhớ quê hương, cố thổ.

Tết sắp đến rồi. Theo truyền thống quê tôi, chợ phiên 27 Tết là phiên chợ cuối cùng mọi nhà sắm sanh các món đồ cần thiết như hoa chưng Tết (đào, mai, quất), mâm ngũ quả và đồ cúng (nhang, đèn, giấy tiền vàng), thực phẩm cho mâm cỗ (thịt, cá, rau củ, thực phẩm khô), bánh mứt kẹo, các loại bánh chưng, bánh tét, quà biếu, bao lì xì và quần áo mới cho trẻ con... Và, không bà nội trợ nào quên việc mua vài bó chè xanh về dựng góc nhà uống dần.

Xem thêm
Người dân phường Nhiêu Lộc đi bộ, góp 750 triệu đồng xây quỹ biển đảo

Thông qua chương trình ‘non sông thống nhất’, UBND phường Nhiêu Lộc kêu gọi gần 750 triệu đồng ủng hộ quỹ ‘đền ơn đáp nghĩa’ và quỹ ‘vì biển đảo quê hương’.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Công nhận 143 vườn vải đẹp, Bắc Ninh đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Bắc Ninh vừa công nhận 143 vườn vải đẹp năm 2026 tại 15 xã, phường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều, đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Tản mạn nác chè xanh
Văn hóa 3 tháng trước