Vì sao LĐBĐ Anh (FA) lại có bước đi quyết liệt như vậy với vị tân thuyền trưởng của họ? Câu trả lời nằm ở những gì mà cựu HLV Sunderland đã làm.
Ngoài việc chê bai người tiền nhiệm Roy Hodgson cùng trợ lý Gary Neville không ra gì, ông còn gọi hành động cải tạo sân Wembley của FA là ngu ngốc và tiết lộ doanh thu khổng lồ của LĐBĐ này: 325 triệu bảng mỗi năm.
Nếu chỉ dừng ở đấy, hẳn Allardyce vẫn còn đường lùi nhưng vấn đề lại nằm ở phía sau câu chuyện. Chiến lược gia 61 tuổi trong lúc cao hứng đã tiết lộ những ngóc ngách trong điều lệ chuyển nhượng của FA.
Chi tiết cực kỳ đắt giá này có thể giúp các siêu cò tha hồ tung hoành ở xứ sương mù, dù người Anh đang cố gắng siết chặt lại thị trường này bởi thành tích yếu kém của ĐTQG trong những giải đấu lớn gần đây.
Thực tế, việc bổ nhiệm Sam Allardyce ngay từ đầu không nhận được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số thành viên FA. “Big Sam” vốn chỉ quen thi đấu và dẫn dắt những đội bóng trung bình, với thành tích cao nhất của ông là suýt giành Cúp Liên đoàn năm 2004 và đứng thứ 6 giải Ngoại hạng năm 2005 cùng Bolton.
Allardyce lên ngồi ghế nóng, phần nhiều là bởi lòng tự tôn của người Anh, chứ không phải vì lý do chuyên môn. Một người coi trọng phòng ngự và chỉ thực sự giỏi ở khâu giúp đội bóng trụ hạng, hiển nhiên là rất khó mang lại luồng sinh khí mới cho Tam Sư - nơi những ngôi sao trẻ đang lên như Harry Kane, Sterling, Eric Dier hay John Stones rất cần một bàn tay cứng dìu dắt.
Chính vì những lý do này mà khi scandal của Sam Allardyce nổ ra, FA không phản ứng mau lẹ mới lạ. Họ không muốn người đứng đầu ĐTQG lại có hành vi “chống phá” chính nền bóng đá nước nhà, vốn đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi làn sóng đầu tư ồ ạt tới từ Trung Quốc.
Ngay từ đầu mùa giải này, Chính phủ Anh cũng như FA đã quyết định mở cuộc điều tra lớn vào những vụ mua bán, trao đổi của giới chủ Trung Quốc. Rất nhiều CLB đang thi đấu ở giải Ngoại hạng đã rơi vào tầm ngắm của các tập đoàn đại lục và người Anh kiên quyết ngăn chặn việc nhiều CLB có cùng một chủ sở hữu, hòng giảm thiểu tình trạng tranh chấp quyền lợi và vấn đề dàn xếp tỷ số.
Chưa xác định được “con cá lớn” nào đang nấp sau cánh gà nhưng cho tới bây giờ đã có ba đội bóng Anh nằm dưới sự kiểm soát của người Trung Quốc gồm West Brom, Aston Villa, Wolverhampton.
Ngoài ra, 13% cổ phần của Man City cũng thuộc về tập đoàn China Media Capital. Với tổng số tiền bỏ ra lên đến hơn 500 triệu bảng, gấp hơn 5 lần những gì mà Abramovich hay Sheikh Mansour dùng để mua Chelsea, Man City, rõ ràng khả năng Trung Quốc thâu tóm Ngoại hạng Anh là có cơ sở.
Đặt trong bối cảnh ấy, scandal của Sam Allardyce càng phải chịu sự soi mói nặng nề từ dư luận. Dù BTC Ngoại hạng Anh liên tục cập nhật hệ thống pháp lý để bảo vệ sự hấp dẫn của giải đấu nhưng với sự “tư vấn” của tay trong, không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra.