Những ngày qua, các sườn núi hùng vĩ phủ rừng của Patagonia trông như một vùng chiến sự. Những cột khói cuộn lên như nấm sau các vụ nổ, lửa lớn thắp sáng bầu trời đêm, nhuộm mặt trăng màu cam và biến cảnh quan từng làm say lòng bao thế hệ thành một bức tranh ám ảnh. Hạn hán kéo dài đã khiến các đám cháy rừng lan nhanh, thiêu rụi những khu rừng cổ kính vốn được coi là nguyên sơ.
Lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy rừng ở tỉnh Chubut, Patagonia. Ảnh: Chính quyền tỉnh Chubut.
Tâm điểm của thảm họa là Vườn quốc gia Los Alerces, Di sản thế giới được UNESCO công nhận với những cây cổ thụ hơn 2.600 năm tuổi. Trong hơn một tháng rưỡi, cháy rừng, ở mức tồi tệ nhất Patagonia từng trải qua trong nhiều thập kỷ, đã thiêu rụi hơn 45.000 hecta rừng tại Argentina, buộc hàng nghìn cư dân và du khách phải sơ tán. Đến đầu tháng 2, lửa vẫn tiếp tục lan rộng.
Lửa dữ và khoảng trống ngân sách
Thảm họa xảy ra trong bối cảnh Argentina vẫn còn cả một mùa cháy rừng khắc nghiệt phía trước, làm bùng lên làn sóng phẫn nộ nhắm vào Tổng thống Javier Milei. Trong hai năm qua, các chính sách thắt chặt chi tiêu quyết liệt đã khiến ngân sách dành cho nhiều cơ quan bị cắt giảm, bao gồm cả những lực lượng không chỉ trực tiếp tham gia chữa cháy mà còn đảm trách công tác bảo vệ các công viên quốc gia và phòng ngừa cháy rừng từ sớm.
“Đã có những quyết định mang tính chính trị làm suy yếu các thể chế và lực lượng chữa cháy. Các đội đang bị quá tải”, kiểm lâm viên tại Los Alerces nói và nhấn mạnh 16 người đang phải phụ trách tới 259.000 hecta rừng. Khi nhậm chức với cam kết giải cứu nền kinh tế khỏi vòng xoáy nợ nần, chính quyền Milei đã cắt giảm ngân sách Cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy quốc gia Patagonia tới 80% trong năm 2024 so với năm trước đó. Hệ quả là năng lực triển khai lực lượng, bảo trì máy bay chữa cháy, mua sắm thiết bị và theo dõi rủi ro đều suy yếu.
Phân tích ngân sách năm 2026 của một tổ chức môi trường trong nước cho thấy cơ quan này còn đối mặt nguy cơ bị cắt giảm thêm hơn 70% kinh phí trong năm nay. Việc thắt chặt kinh phí diễn ra đúng lúc biến đổi khí hậu làm thời tiết cực đoan thường xuyên và dữ dội hơn, đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức cao.
“Biến đổi khí hậu là điều không thể phủ nhận. Chúng tôi đang gánh hậu quả. Nhưng chúng tôi không thấy dấu hiệu cho thấy chính phủ thực sự quan tâm đến điều kiện làm việc của mình”, một lính cứu hỏa tại Los Alerces nói, khuôn mặt lấm lem mồ hôi và bụi than sau ngày dài bám lửa.
Các vụ cháy còn tạo ra một vòng luẩn quẩn nguy hiểm: rừng cháy thải ra nhiều khí nhà kính, làm thời tiết nóng và khô hơn; đất đai bị suy thoái; thảm thực vật, vốn giúp hấp thụ carbon, bị tàn phá, khiến nguy cơ cháy rừng trong tương lai ngày càng lớn.
Kiệt quệ trên tuyến đầu
Bức tranh quản lý thảm họa càng u ám khi lực lượng tuyến đầu thiếu người và thiếu phương tiện. Một báo cáo năm 2023 khuyến nghị cần tối thiểu 700 lính cứu hỏa để bao phủ các khu vực do Ban Quản lý Vườn Quốc gia phụ trách, nhưng hiện chỉ còn 391 người. Riêng hai năm dưới thời chính quyền mới, lực lượng này đã mất khoảng 10% do sa thải và tự nguyện nghỉ việc.
Việc cắt giảm ngân sách khiến đào tạo bị thu hẹp, trang thiết bị thiếu thốn; nhiều đội phải dùng đồ bảo hộ cũ hoặc dựa vào quyên góp. Thu nhập thấp khiến tình trạng kiệt sức càng thêm trầm trọng: một lính cứu hỏa làm việc tại các công viên ở Patagonia trung bình chỉ nhận chưa đến 600 USD mỗi tháng, còn tại những tỉnh có chi phí sinh hoạt thấp hơn, mức lương thậm chí dưới 450 USD. Không ít người phải làm thêm nghề làm vườn hay lao động nông trại để trang trải.
“Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ có vẻ vẫn vận hành, nhưng cơ thể chúng tôi phải gánh chịu hậu quả. Khi một người rời đi, những người còn lại phải làm nhiều hơn, ngủ ít hơn và trực lâu hơn”, một lính cứu hỏa chia sẻ.
Trong khi đó, lượng du khách đến các công viên quốc gia tăng đều mỗi năm. Việc cắt giảm nhân sự, cùng với việc nới lỏng giám sát một số hoạt động du lịch mạo hiểm, đã khiến công tác theo dõi nguy cơ cháy rừng, dọn dẹp đường mòn và hướng dẫn du khách bảo vệ rừng trở nên khó khăn hơn.
Ở cấp độ ứng phó, tranh luận cũng nảy sinh. Lãnh đạo bộ phận cứu hỏa của Ban Quản lý Vườn Quốc gia cho rằng việc bổ sung máy bay hay con người không phải lúc nào cũng cải thiện hiệu quả nếu thiếu hậu cần đi kèm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhấn mạnh gốc rễ vấn đề nằm ở phòng ngừa: lập kế hoạch dài hạn, đầu tư hạ tầng và dự báo sớm - những việc cần tiến hành quanh năm nhưng đã bị bỏ bê.
Khi rừng cháy, nỗi lo còn kéo dài
Trong bối cảnh rừng cháy lan rộng, cách phản ứng của chính quyền trung ương thu hút nhiều sự chú ý. Suốt nhiều tuần, Tổng thống ít lên tiếng về tình hình, trong khi các địa phương kêu gọi sớm ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động nguồn lực. Sự tương phản này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Cuối cùng, chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, giải ngân một khoản hỗ trợ cho lực lượng cứu hỏa tình nguyện và tuyên bố triển khai một “chiến dịch chống cháy quy mô lớn”. Tại các trại dã chiến, nhân viên y tế tất bật chăm sóc những lính cứu hỏa kiệt sức, bị đau họng, đau chân và viêm xoang. Có người kỳ vọng nguồn hỗ trợ sẽ sớm phát huy hiệu quả, trong khi người khác cho rằng các biện pháp này chủ yếu mang tính động viên hơn là giải quyết tận gốc khó khăn.
Trước những hàng cây vẫn âm ỉ cháy, nơi phải mất nhiều thế hệ mới có thể hồi sinh, cảm giác mất mát càng rõ rệt.
“Đây không chỉ là cảnh quan đẹp, mà còn là nơi chúng tôi sinh sống. Tôi day dứt vì nhiều điều lẽ ra có thể tránh được, và lo lắng khi mỗi năm tình hình lại tồi tệ hơn”, một tình nguyện viên chia sẻ.

























