Một thế giới khác giữa nhịp sống số
Rời trung tâm xã Cai Kinh, hành trình đến Lân Nóng không hề đơn giản. Gần hai tiếng đồng hồ băng rừng, vượt núi đá gập ghềnh, hiểm trở, chúng tôi mới tiếp cận được xóm nhỏ ẩn mình sâu trong lòng đại ngàn.
Không có sóng điện thoại để chỉ đường, không có bảng hiệu, chỉ có sự mách bảo từ những người dân bản địa và tiếng chim rừng như dẫn lối.
Lân Nóng hiện có 13 hộ dân với gần 70 nhân khẩu, tất cả đều là người dân tộc Nùng. Ở đây không có nước tưới tiêu nên đất đai chỉ có thể trồng cây ngô và lạc. Cũng chính vì lẽ đó mà có tới 10 hộ thuộc diện hộ nghèo.

Từ trung tâm xã Cai Kinh đến Lân Nóng nhiều đoạn phải vượt qua núi đá hiểm trở. Ảnh: Phạm Hương.
Tách biệt hoàn toàn với lưới điện quốc gia, cư dân nơi đây vẫn sống trong những nếp nhà sàn gỗ truyền thống, sử dụng ánh sáng từ đèn dầu, nến hoặc những tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ, đủ để thắp sáng bữa cơm chiều, thắp lên câu chuyện quây quần bên bếp lửa.
Không còi xe, không khói bụi, không màn hình sáng lóa, Lân Nóng hiện ra như một thế giới song song tách biệt hoàn toàn với đô thị hóa. Ở đây, tiếng gà gáy, tiếng chim hót, tiếng trẻ nô đùa… tạo nên thanh âm cuộc sống rất riêng, chậm rãi, an yên.
Dù không có điện thoại hay internet, người dân Lân Nóng vẫn giữ được cách kết nối tưởng chừng đã lùi xa vào dĩ vãng – qua tiếng gọi nhau giữa bản, qua những buổi họp thôn, hay đơn giản là những cuộc chuyện trò bên bếp lửa mỗi tối.
“Không có điện, không có sóng thì cũng bất tiện đấy, nhưng chúng tôi quen rồi. Ở gần nhau, ai cũng thân thiết như người một nhà. Tối đến chỉ cần ngồi bên nhau, quanh bếp củi là đủ thấy ấm lòng,” bà Lê Thị Len – một cư dân lâu năm trong xóm mỉm cười chia sẻ.
Giấc mơ du lịch cộng đồng xanh
Điều tưởng như là thiếu thốn ấy, lại chính là nền tảng cho một tương lai đầy hứa hẹn: Lân Nóng trở thành một "ngôi làng Net Zero”. Bởi khác với nhiều địa phương phải đầu tư hàng loạt công nghệ xanh để giảm phát thải, Lân Nóng vốn đã “Net Zero” từ gốc rễ.
Ở đây người dân không xả rác, đốt rác bừa bãi. Rác thải hữu cơ được tận dụng làm phân bón, chất đốt. Nước sạch dùng từ nguồn trong hang đá chảy ra, canh tác không hóa chất. Mỗi hành động trong đời sống thường nhật đều tuân theo quy luật tự nhiên, đơn giản nhưng đầy trách nhiệm với môi trường.

Một góc xóm Lân Nóng - nơi gần như không phát thải. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Cũng chính vì không bê tông hóa, cảnh quan ở đây vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ của rừng già, đá núi, thảm thực vật bản địa, một lợi thế hiếm có trong xu thế phát triển du lịch bền vững.
Lân Nóng hiện nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn – nơi hội tụ nhiều giá trị địa chất, văn hóa và cảnh quan đặc sắc. Với địa thế biệt lập, bản sắc văn hóa Nùng đặc trưng và môi trường tự nhiên nguyên sơ, nơi đây hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng, nếu có hướng đi phù hợp.
Ông Hà Vũ Khôi, Chủ tịch UBND xã Cai Kinh chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một mô hình du lịch nhẹ nhàng, không phá vỡ cảnh quan, không làm mất đi cái hồn bản địa. Xã đang nghiên cứu để phối hợp với các chuyên gia triển khai các giải pháp nhỏ nhưng hiệu quả như cải tạo cảnh quan, nhà vệ sinh sinh thái, homestay từ nhà sàn truyền thống, lắp đặt điện mặt trời mini...”
Gần đây, những hoạt động đầu tiên để xây dựng Lân Nóng thành "ngôi làng Net Zero" đã được triển khai. Chính quyền địa phương, ngành chức năng Lạng Sơn và người dân nơi đây đã trồng hơn 1.500 cây hoa tường vi dọc theo đường làng và hàng rào của các hộ gia đình.
Đồng thời tiến hành tổng vệ sinh không gian nhà sàn, thu gom rác, dọn dẹp sân vườn, tổ chức giao lưu văn hóa, ẩm thực, hướng dẫn người dân bảo tồn kiến trúc nhà sàn, làm thùng rác thân thiện với môi trường… Đây chính là “tài nguyên mềm” để du khách đến không chỉ để nhìn mà còn để hiểu, để cảm nhận và để trân trọng.

Là một trong hai người cao tuổi nhất Lân Nóng (88 tuổi), bà Triệu Thị So cho biết, bà luôn nhắc nhở con cháu bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường để làng luôn trong lành và yên bình. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Theo bà Phạm Thị Hương, Trưởng phòng Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn (Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn), trong quá trình hiện thực hóa Lân Nóng thành "ngôi làng Net Zero" còn không ít rào cản. Trong đó đường vào xóm mùa mưa trơn trượt, không có sóng điện thoại gây khó khăn trong điều phối, truyền thông, quảng bá. Đặc biệt, người dân nơi đây chưa quen làm du lịch nên cần thời gian để chuyển đổi tư duy và thói quen…
Vì vậy, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều yếu tố như: cải tạo đường mòn không bê tông, đầu tư hạ tầng tối giản, tập huấn kỹ năng cho người dân từ đón khách, nấu ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến kể chuyện văn hóa dân tộc…
“Quan trọng nhất là giữ được hồn làng. Một ngôi nhà sàn có thể trở thành homestay, một bữa cơm quê có thể là trải nghiệm, một cánh rừng già cũng có thể trở thành điểm du lịch hấp dẫn, nhưng phải đảm bảo bản sắc không bị hòa tan,” bà Hương nhấn mạnh.
Giữ cho Lân Nóng mãi nguyên sơ
Sự tồn tại gần như ngoài vòng quay hiện đại của Lân Nóng là điều hiếm thấy trong bối cảnh phát triển ngày nay. Chính điều đó khiến nơi đây trở thành một biểu tượng tiềm năng của phát triển xanh, phát triển bền vững và nhân văn.

Thanh niên xã Cai Kinh hỗ trợ trồng cây hoa tường vi, xây dựng Lân Nóng thành "ngôi làng Net Zero" trong tương lai. Ảnh: Phạm Hương.
Nhưng để giữ được sự nguyên sơ ấy, mọi bước đi đều phải thận trọng. Nếu phát triển du lịch mà đánh đổi môi trường, đánh mất sự giản dị, thân thiện và mối gắn kết cộng đồng thì tất cả sẽ chỉ còn là cái vỏ hào nhoáng.
“Du lịch chỉ là phương tiện. Cái đích là để dân làng sống tốt hơn, no ấm hơn nhưng vẫn giữ được nếp nhà, nếp nghĩ và lối sống thân thiện với môi trường, gắn bó, bảo vệ rừng xanh. Khách đến rồi đi, nhưng bản làng này vẫn phải còn mãi như nó vốn có,” ông Khôi khẳng định.
Nếu làm đúng, bài bản, Lân Nóng sẽ không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hình mẫu cho nhiều địa phương miền núi khác trong việc kết hợp bảo tồn – du lịch – kinh tế. Một hình mẫu không dựa trên bê tông hóa hay công nghệ cao, mà dựa trên những giá trị sẵn có: cảnh quan tự nhiên, văn hóa bản địa và tinh thần cộng đồng.
Lân Nóng có thể là “ngôi làng Net Zero” không chỉ trên lý thuyết, mà là một phiên bản sống động của tương lai bền vững, nơi con người và thiên nhiên sống hài hòa, tôn trọng lẫn nhau.
Giữa đại ngàn xứ Lạng, Lân Nóng không chỉ là một điểm đến mà còn là một câu chuyện cần được viết tiếp bằng trách nhiệm, bằng tấm lòng và bằng những bước chân không làm tổn thương đất mẹ…

Chủ tịch UBND xã Cai Kinh Hà Vũ Khôi tặng quà, động viên người dân Lân Nóng cùng chung tay xây dựng "ngôi làng Net Zero". Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Do đường ra trung tâm xã Cai Kinh không được thuận lợi, người dân Lân Nóng đã góp tiền của, công sức mở con đường đất dài hơn 5km ra trung tâm xã Vạn Linh để đi lại, mua sắm, trao đổi hàng hóa… được thuận tiện hơn.