Hôm qua 24/5, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ ba của TAND tỉnh Bình Phước, HĐXX đã tuyên trả tự do cho bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982 quê Thanh Hoá) ngay tại toà sau 7 năm giam giữ và 2 lần bị tuyên án tử hình do không đủ chứng cứ buộc tội: “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”. Bị cáo Lê Bá Mai tại phiên toà ngày 24/5
Năm 2005, vụ án Lê Bá Mai đã được NNVN nhiều lần phản ánh, thu hút đặc biệt sự chú ý của dư luận vì tính chất đặc biệt phức tạp và kéo dài của vụ án nên được gọi là “kỳ án vườn mít”. Sự phức tạp của vụ án thể hiện trong các phần tranh luận, đối đáp chan chát giữa VKS với các luật sư qua các phiên toà.
Trước đó, năm 2005 TAND Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Bá Mai mức án tử hình về tội danh: Hiếp dâm trẻ em và giết người. Sau đó, tại phiên xử phúc thẩm do TAND tối cao mở tại TP.HCM cũng tuyên tử hình đối với Lê Bá Mai. Ngay sau đó, Mai và gia đình không làm đơn xin ân giảm mà làm đơn kêu oan. Cuối năm 2006, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ra kháng nghị giám đốc thẩm, phân tích hàng loạt sai sót của cơ quan tố tụng trong vụ án này, cũng như những mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo và nhân chứng.
Với những mâu thuẫn đó, ngày 22/5/2007, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã ra quyết định hủy bản án hình sự phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM và bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước truy tố Lê Bá Mai tội danh “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều tra, kiểm chứng lại, ngày 30/11/2010 trong văn bản gửi Tòa án, VKSND Bình Phước vẫn giữ nguyên lập trường đề nghị mức án cao nhất là tử hình.
Ngày 18/5, TAND Bình Phước đưa vụ việc Lê Bá Mai ra xét xử. Cáo trạng mới nhất của VKSND Bình Phước nêu rõ: Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12/11/2004, Mai đi rải phân cùng ông Trong. Sau khi về chòi, Mai lấy xe máy đi chống cháy. Khi đến khu vực trồng tràm để chống cháy, Mai thấy em Út (SN 1993) và em Hằng (SN 1995) cùng ngụ ấp 1, xã An Khương, huyện Bình Long (cũ), Bình Phước đang mót củ sắn. Thấy vắng người nên Mai nảy sinh ý định giao cấu với Út. Để thực hiện âm mưu của mình, Mai đã dụ dỗ và chở bé Út về hướng vườn mít của nhà ông Tuân (chủ nhà Mai làm thuê). Tại đây, Mai đã thực hiện hành vi thú tính của mình. Sau khi cưỡng hiếp bé Út xong, vì sợ bị lộ Mai đã dùng chính quần của nạn nhân rồi thắt cổ bé Út cho đến chết. Sau khi giết bé Út xong Mai quay trở về chòi rẫy như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng 24/5, trả lời các câu hỏi của Thẩm phán Hoàng Thanh Dũng, Chánh tòa Hình sự TAND Bình Phước, Lê Bá Mai vẫn một mực cho rằng mình bị oan. Lời khai và bản tường trình lần thứ nhất với cơ quan công an huyện Bình Long mà Mai khai nhận hành vi là do bị ép cung. Nhưng với câu hỏi: “Vì sao bản khai thứ 3 tại công an Bình Phước Mai vẫn khai là hiếp dâm và giết người, khi đó có bị đánh đập hay ép cung không?” Lê Bá Mai trả lời là “không”. Khi bị lật lại việc trả lời mâu thuẫn, Lê Bá Mai đều nói: Không biết hoặc không nhớ.
Luật sư Trịnh Thanh (Trưởng VPLS Người Nghèo, Q.3 TP.HCM), bào chữa cho bị cáo Mai suốt từ đầu vụ án lập luận: Trong lần lấy lời khai đầu tiên, nhân chứng Hằng khẳng định không nhìn rõ người chở bé Út đi là ai. Lời khai của bị cáo Mai cũng có nhiều mâu thuẫn, không đồng nhất với quá trình điều tra. Một điều quan trọng nữa, khi khám nghiệm hiện trường không lấy dấu vân tay, không có dấu vết tinh dịch, vết máu của Mai, không có chứng cứ vật chất gì liên quan tới bị cáo. Vì vậy, việc buộc tội bị cáo Mai là không có căn cứ.
Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định: “Tuy có nhiều tình tiết phức tạp, nhưng xét thấy những lời khai của bị cáo, lời buộc tội của đại diện VKS có nhiều điểm mâu thuẫn. HĐXX nhận thấy không có đủ cơ sở cũng như chứng cứ để buộc tội Lê Bá Mai. Vì vậy HĐXX đã tuyên trả tự do cho bị cáo Mai ngay tại phiên tòa".