Mùa con nước nổi lại về. Con nước từ thượng nguồn sông Mê Kông mang theo phù sa màu mỡ, hào sảng đổ về tưới tắm cho những cánh đồng miền Tây Nam bộ. Vệt nắng ban mai mềm mại đậu trên những chiếc lá, đánh thức từng nụ hoa vàng óng ả. Từng chùm hoa điên điển rung rinh, e ấp soi bóng xuống mặt nước.

Từng chùm rung rinh, e ấp soi bóng xuống mặt nước. Ảnh: Lục Tùng.
Nơi phố thị ồn ào, những giọt nhớ giọt thương cứ bồi hồi, bồi hồi. Sài Gòn vẫn thế, nhà nhà cao cổng kín tường. Hàng xóm láng giềng có khi ở cạnh nhau cả năm trời mà hiếm khi chuyện trò. Cuộc sống hối hả, vội vã, cuốn con người vào guồng quay cơm, áo, gạo, tiền. Chỉ có những người con xa xứ như tôi, khi lòng chùng chình trước nỗi nhớ, lại khắc khoải tìm về dáng hình quê hương. Và điên điển, loài hoa của sự bình dị, lại hiện lên rõ nét trong tiềm thức.
Tôi nhớ ngoại, nỗi nhớ cồn cào như con nước dâng lên. Nhớ như in chiếc xuồng ba lá lững lờ trôi trên dòng kênh đỏ quạch phù sa, Ngoại ngồi ở mũi xuồng, tay khua nhẹ mái chèo, con nước rẽ ra thành hai vệt sóng nhỏ lăn tăn. Chiếc xuồng cứ thế neo đậu lại bên những vạt điên điển trổ bông vàng rực cả một góc. Dáng Ngoại lom khom, ngoại nhón chân trên be xuồng, đôi tay gầy guộc nhưng khéo léo và nhanh nhẹn hái từng nụ, từng bông, nhẹ nhàng đặt vào chiếc rổ tre đã ngả màu thời gian. Món quà của con nước theo ngoại ra chợ đổi lấy chút gạo, chút mắm cho bữa cơm đạm bạc. Đứa cháu nơi Sài Thành về thăm nhanh nhẩu cắp rổ ra chợ mua thêm mớ giá, miếng thân chuối, chút me non. Có thêm vài con cá rô cậu Hai mới soi hồi đêm, vậy là đủ để ngoại trổ tài.

Điên điển mùa nước nổi là cơn cớ cho các món ngon miền sông nước ra đời. Ảnh: Do.Phu.
Có khi cậu Hai gặp hên, bát canh hôm đó sẽ là tô bún cá lóc đồng nghi ngút khói, khử mùi tanh bằng muối và chanh, rồi ngâm với nước trà. Phần xương và đầu cá nấu nước lèo ngọt thanh, phần thịt cá tẩm chút nghệ xào sơ, có màu vàng đẹp mắt. Giòn giòn, ngọt ngọt, lại xen chút đắng và chát nhẹ - cái vị đặc trưng của hoa điên điển, thêm vài lát chuối sống, rau hái từ vườn sau, và chút nước mắm xắt vài lát ớt cay nồng, quyện vào từng sợi bún, từng miếng cá, thấm đẫm cái tình, cái hồn của đất và người miền Tây.
Miền Tây vào mùa nước nổi, mây trắng lững lờ. Ánh chiều buông nhẹ, nhuộm vàng cả mặt sông, làm nổi bật sắc điên điển ven bờ, vàng tươi và rực rỡ như nụ cười của người miền Tây chơn chất. Gió thoảng qua, mang theo hương đồng nội nồng nàn, khiến cảnh vật như đang thở, đang kể một câu chuyện.
Chuyện rằng, hồi còn thơ bé, tôi rủ nhỏ bạn cùng xóm mon men dọc bờ kênh hái hoa bỏ vào nón lá. Lén vào phòng của Ngoại lấy cuộn chỉ màu hồng mà Ngoại dùng để may vá, lấy kim xỏ chỉ luồn vào cuống hoa làm sợi dây chuyền, chiếc lắc tay xinh xinh. Có khi chán thì bày trò bán hàng. Xé từng cánh bông điên điển, rồi xắt nhỏ làm sợi mì, lấy lá bông bụp làm bánh canh, hủ tiếu… Lớn lên, hai đứa mỗi ngã rẽ cuộc đời, tôi làm công nhân cho một xưởng giày da ở Sài Gòn còn nhỏ vẫn bôn ba nơi đất khách không hẹn ngày về. Thi thoảng, qua vài dòng tin nhắn vội vàng, chúng tôi hỏi thăm nhau về cuộc sống. Tôi tự hỏi, không biết nơi xứ người, nhỏ có còn nhớ lại những ngày tháng xưa không? Nhớ cái nắng cháy da, người ngợm lúc nào cũng lấm lem bùn đất, mái tóc khét nắng vàng hoe chạy rông giữa trưa hè... Và có bao giờ, nhỏ chợt thèm cái vị canh chua cá rô đồng nấu với bông điên điển như tôi.
“Ngoại ơi! Mai về phố thị
Bon chen đầy giấc mưu sinh
Sài Gòn xa hoa diễm lệ
Về đây tìm lại chính mình”

Dấu thời gian trên đồng nước nổi. Ảnh: Thanh Huyền.
Trở về phố thị phồn hoa, nơi những bước chân mưu sinh hối hả trên từng vỉa hè chật hẹp, tôi thầm đọc mấy câu thơ ấy mà nhớ ngoại quá chừng, nhớ mùa điên điển trổ bông trên đồng nước, nhớ món canh ngoại nấu, nhớ tấm lưng gầy và đôi bàn tay hằn vết thời gian.
Vừa xa đấy lại thèm lắm quay về, để được ngồi sau lưng ngoại trên chiếc xuồng ba lá, được hít căng lồng ngực mùi hương của đồng quê. Cái thứ mùi của ký ức, của tình thương luôn dẫn lối cho những đứa con xa xứ như tôi tìm về với cội nguồn.