Giữa mây ngàn cao nguyên Bắc Hà, những giống dược liệu quý đang được một hợp tác xã liên kết với trên 1.200 hộ dân miệt mài trồng, chăm sóc, từng ngày hồi sinh dưới tán rừng, tạo sinh kế bền vững cho người bản địa và tạo ra vô vàn sản phẩm dược liệu cao cấp cho xã hội.


Giữa vùng núi cao Bắc Hà (Lào Cai), nơi những làn sương cuộn mình như dải lụa trắng mềm phủ lên các triền đồi, lên những mái nhà bạc màu và những hàng thông già đứng gác nơi cửa rừng, có một hợp tác xã nhỏ lặng lẽ làm công việc của bảo tồn.
Ở xã Nậm Mòn, men theo những cung đường uốn lượn như nét vẽ, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Cồ Dề Chải đang từng ngày hồi sinh những giống dược liệu quý, bằng cách gieo chúng dưới tán rừng, nơi cây rừng và cây thuốc cùng thở, cùng lớn lên trong sương mù và sự chở che của đất mẹ.
Chiều buông khi xe chúng tôi bắt đầu rẽ vào bản. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán thông thẫm màu, rơi lặng lẽ lên mặt đường lấm bụi, hắt lên mùi đất ẩm ngai ngái, quyện hơi thở của rừng. Con đường dốc đổ dần xuống một thung lũng nhỏ, như dẫn người lữ khách vào một thế giới khác, sương giăng kín theo từng đợt gió, như một lớp voan mỏng đang giấu đi những câu chuyện của đất và người nơi đây.
Cảm giác ấm lòng khách đường xa khi vừa đặt chân đến đây, được thưởng thức chén trà ấm hãm bằng lá sâm chính hiệu giữa không gian bảng lảng sương mù bao phủ. Vị trà đắng dịu, thơm thoảng, len vào lòng người. Người rót trà là bà Vũ Thị Vân Phượng, giọng nói nhẹ, nụ cười hiền, người từng bước qua cửa tử vì căn bệnh ung thư gan, đồng thời ung thư tuyến giáp; và giờ đang cùng cộng sự dựng lại “rừng thuốc”, trả ơn cho cây dược liệu ngay chính trên vùng đất này.


Câu chuyện của bà bắt đầu từ một biến cố sinh tử. Năm 2008, khi còn là một giáo viên, bà phát hiện mình mắc ung thư gan. Xạ trị không thành công, bệnh viện trả về, gia đình chỉ còn cùng bà làm những công việc chuẩn bị cho chuyến đi cuối đời. Nhưng trong một quyết định tưởng như mỏng manh, người chồng lặng lẽ đưa bà về lại tỉnh Yên Bái, nơi bà được sinh ra. Không một lời hứa hẹn. Chỉ đơn giản là "về nhà".
Và cũng chính lần về lại nơi sinh ra ấy lại mở ra một cánh cửa mới. Qua những lời giới thiệu, bà được đưa đến gặp thầy thuốc dân tộc. Những bài thuốc nam không tên, có những nắm lá, củ rễ, lời căn dặn giản dị. Và rồi, kỳ tích cũng đến với bà, sức khỏe chuyển biến tốt dần. Từ chênh vênh ranh giới sinh tử sang một trạng thái sống khác - sống để trả ơn.
"Nếu thiên nhiên, dược liệu đã cứu mình, cho mình tái sinh, thì mình dành phần đời còn lại để tri ân cây thuốc Việt", đó là một thôi thúc không thể cưỡng được, như một lời thề, một đích đến cho hành trình bảo tồn, phát triển dược liệu sau này.
Từ đó, bà rời bục giảng. Bà đi khắp Tây Bắc, tìm từng cây thuốc bản địa bị lãng quên, học từng cách hái lá, phơi rễ, chế biến theo lối cổ truyền. Những tri thức tưởng như mai một, bà gom lại bằng trí nhớ và sự biết ơn. Bà thành lập Công ty Cổ phần VietRAP Đầu tư - Thương mại không chỉ để kinh doanh, mà để giữ gìn vốn quý bị lãng quên giữa những trang tài liệu cũ và rừng xanh đang bị xâm lấn từng ngày.
Và lần đặt chân đến vùng đất Bắc Hà (Lào Cai) của bà Phượng cũng là một mối duyên. Với những xao động tận trong tâm khảm giữa cuồn cuộn mây trời, sự hùng vĩ của núi non, xanh ngắt của rừng và ngào ngạt hương thơm đại ngàn, bà đã chọn đây là điểm dừng chân, để bắt đầu gieo ươm, bảo tồn những hạt giống dược liệu quý.




Nếu bà Phượng là người thắp lên ngọn lửa đầu tiên cho hành trình tìm và gây dựng lại cây thuốc, thì anh Đặng Quang Trung chính là người giữ lửa, người đưa ước vọng ấy thành hình hài giữa sương núi Bắc Hà. Có thể gọi anh là "người mở lối", lặng lẽ mà bền bỉ, một kẻ lữ hành mang trong mình giấc mơ trồng dược liệu giữa hoang vu.
Trước khi bén duyên với rừng, anh Trung từng công tác tại một Tổng công ty trong lĩnh vực chế biến nông sản của nhà nước; có chuyên môn là kỹ sư Toán Tin, cũng quen với các cung đường đèo gập ghềnh uốn lượn vùng núi đèo phía Bắc. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, anh trở thành lái xe bất đắc dĩ đưa bà Phượng qua các vùng trồng dược liệu và dần dần, tình yêu với cây thuốc đã thấm đẫm trong anh lúc nào không hay.
Đầu năm 2015, trong một lần theo bà Phượng về Bắc Hà, đứng giữa thinh lặng của rừng già, nhìn những gương mặt bà con rạng ngời trong các sắc rực rỡ áo váy, lưng đeo gùi, cõng từng gốc dược liệu theo bà Phượng ươm trồng, anh bỗng thấy trong mình trào dâng một khát vọng được tiếp sức, được cống hiến và gắn bó với bà con nơi đây, góp phần làm xanh hơn màu xanh của dược liệu trên rẻo cao miền biên viễn này.
Và rồi, sự thôi thúc âm thầm len vào từng hơi thở, thôi thúc được bắt đầu lại, một đời sống khác, giản đơn hơn nhưng trọn vẹn.
Chỉ mất 1 tuần sắp xếp công việc và được sự ủng hộ của gia đình, anh xin nghỉ việc, gói ghém vài bộ quần áo cùng một quyết định mà chính anh cũng chưa lường hết sức nặng của nó. Anh lên Bắc Hà, mua một khoảnh đất nhỏ chừng 200m2 ngay chân núi Ngải Xố, nơi tài sản giá trị nhất chỉ là... một chuồng trâu bỏ hoang.
Từ chuồng trâu ấy, anh cải tạo thành nơi ở tạm. Mỗi sáng, anh leo khắp các đỉnh núi, sườn đồi để đo nhiệt độ, độ cao, kiểm tra chất đất…; mò mẫm khắp các bản làng tìm tới các cụ cao niên người Mông, người Dao, hỏi về nơi từng mọc tam thất, từng có sâm, từng có thất diệp nhất chi hoa... và cẩn thận khoanh vùng, ghi chép lại tỉ mỉ. Chiều về nhóm bếp, đun nước, nghe chim gọi nhau trong ráng chiều mỏng, quyết định khoanh những vùng có tiềm năng để tiến hành trồng thử nghiệm.

Mùa đầu tiên, anh trồng thử, đợi mầm, ghi chép từng thay đổi của đất. Vài người dân tò mò ghé qua, có người cười, có người lắc đầu bỏ đi. Anh không giải thích. "Cứ để cây trả lời thay mình", anh nghĩ.
Và rồi cây lên thật. Lá sâm non mở ra dưới nắng đầu hạ, tam thất đâm mầm chậm rãi mà cứng cáp như chính người vun trồng. Rồi cả thất diệp nhất chi hoa…, toàn những giống dược liệu quý, hiếm và khó tính. Bà con bắt đầu nhìn lại. Họ tới giúp, mang về bọc giống đổi lấy công làm vườn. Từ làm thuê thành làm cùng. Từ người ngoài thành người nhà.
HTX Nông nghiệp Cồ Dề Chải ra đời như thế.



Bao niềm tin và hy vọng được thắp lên, bao giọt mồ hôi đã đổ xuống, thử thách lần lượt đến rồi đi. Có những khi, Mẹ thiên nhiên cũng đôi lần nổi giận. Năm 2019, một trận mưa đá ập xuống chỉ trong chưa đầy một giờ đã phá tan 1 ha tam thất, với khoảng 45 vạn cây con. Anh đứng giữa vườn, cùng các cộng sự, tất cả chết lặng giữa ngổn ngang cây cối và đất đá chèn lấp trên khu vườn mới hôm qua còn xanh mát mắt của niềm hy vọng... Nhìn cậu em người H'Mong đôi mắt lạc thần run rẩy thốt lên "tan nát hết rồi anh ơi!...".
Anh chẳng kịp than trời, chỉ lặng lẽ cúi xuống, bắt tay làm lại từ đầu. Nhưng khó khăn đâu dừng lại ở đó. Giai đoạn 2020 - 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát, vùng cao Bắc Hà cũng bị ảnh hưởng. Đúng vào thời điểm những luống dược liệu cần được chăm sóc kỹ lưỡng như thể đang chăm một người bệnh, không thể bỏ mặc, không thể lơ là.
Khi dịch lắng xuống chưa được bao lâu, cơn bão số 3 (bão Yagi) năm vừa rồi lại quét qua, một lần nữa thử thách sức bền của HTX Nông nghiệp Cồ Dề Chải. Thế nhưng, không ai rời đi. Tất cả vẫn bền bỉ ở lại, vẫn gắn bó, vẫn chung tay vì một mục tiêu chung là giữ rừng bằng cách sống cùng rừng.

Sau gần một thập kỷ, HTX Nông nghiệp Cồ Dề Chải đã lớn lên như chính những cây dược liệu nơi đây. Từ 1 ha thành 10 ha, từ 22 ha rồi 45 ha, đáp ứng được đơn hàng lớn. Từ 5 hộ lên 50 hộ, rồi đến nay đã hơn 1.200 hộ liên kết với trên 2.400 thành viên. Đằng sau đó là hành trình của những con người đã chọn ở lại với rừng, sống cùng rừng. Rừng không chỉ cho thuốc. Rừng cho nghề. Rừng cho một tương lai sống lành, sống xanh từ chính những đôi tay biết yêu đất và trái tim còn giữ mùi hương núi.
Ở đó, người ta học lại cách làm nông. Làm để giữ đất. Làm để giữ rừng. Làm để biết rằng mình không chỉ sống bằng ngô và lúa, mà còn có thể sống bằng chính tri thức bản địa mà cha ông để lại.
Anh Đặng Quang Trung, Giám đốc HTX Nông nghiệp Cồ Dề Chải chia sẻ: Chúng tôi thành lập HTX với một tâm niệm duy nhất đó là tập hợp bà con là thành viên HTX, cùng nhau giữ rừng bằng cách sống cùng rừng. Cụ thể hơn, HTX là nơi bảo tồn và phát triển các loại dược liệu quý hiếm đặc trưng của vùng Tây Bắc như tam thất bắc, tam thất nam, hà thủ ô, sâm Lai Châu, sa nhân tím, ấu tẩu, thất diệp nhất chi hoa… Sâm Ngọc Linh ở vùng núi cao Xứ Quảng, Kon Tum cũng đã bén duyên đất Bắc Hà tươi tốt, thử thách đến nay đã bước sang năm thứ 9. Chúng tôi tập trung vào các loài cây lấy củ, bởi đó là những loại cây đòi hỏi sự gắn bó dài hơi, kiến thức và cả sự kiên nhẫn.
Không chỉ sản xuất, HTX còn là trung tâm chuyển giao kỹ thuật, từ khâu chọn giống, trồng, chăm sóc đến bảo quản. "Chúng tôi muốn mỗi hộ dân đều trở thành 'người giữ cây', mỗi vườn thuốc là một phần của hệ sinh thái bền vững".
Bên cạnh đó, HTX cung cấp nguyên liệu thô cho y học cổ truyền, nhà máy Đông Nam dược. Đồng thời, tự chế biến sản phẩm, từ kẹo thảo dược, cao xoa bóp, tinh dầu đến trà túi lọc và gần đây là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng… Tất cả các sản phẩm đều tuân thủ nghiêm ngặt chuỗi giá trị từ vùng trồng đến tay người tiêu dùng. HTX Nông nghiệp Cồ Dề Chải không chạy theo số lượng, mà đặt trọng tâm vào chất lượng, vào nguồn gốc sản phẩm.

“Chúng tôi không chọn con đường dễ. Làm dược liệu sạch là hành trình khó. Nhưng nếu không ai làm, thì dược liệu quý sẽ dần mất đi. Điều khiến chúng tôi khác biệt, là ở sự đồng hành. HTX không hoạt động theo mô hình “doanh nghiệp - nông dân”, mà là một cộng đồng sống cùng nhau, chia sẻ cả rủi ro lẫn thành quả”.
Thêm nữa, HTX Nông nghiệp Cồ Dề Chải đẩy mạnh liên kết chuỗi, trong đó đã phối hợp với Công ty Cổ phần VietRAP Đầu tư - Thương mại tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới có hàm lượng khoa học cao, đảm bảo chất lượng, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Bên cạnh việc không ngừng cải tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng, mang đến nhiều sản phẩm sạch, hữu ích.
Bà Vũ Thị Vân Phượng, Giám đốc Công ty Cổ phần VietRAP Đầu tư - Thương mại, đồng thời là một trong những người sáng lập HTX Nông nghiệp Cồ Dề Chải chia sẻ: Để cây dược liệu “sống đúng, sống khỏe” và cho ra dược chất tốt, điều cốt lõi là sự tương thích giữa giống cây và môi trường sinh trưởng, từ khí hậu, độ cao, thổ nhưỡng, đến độ ẩm, ánh sáng và độ che phủ rừng.
“Không chỉ dựa vào lý thuyết, mỗi vùng trồng đều phải được khảo sát thực địa kỹ lưỡng, từ khí tượng đến từng lớp đất, từng dòng chảy, từng sườn dốc”, bà Phượng nói.
Với những cây khó tính như tam thất hay sâm Lai Châu, độ cao là yếu tố sống còn, giống được ươm ở độ cao từ 1.000 - 1.300m, nhưng vùng trồng thương phẩm phải từ 1.400m trở lên để đảm bảo chất lượng củ ổn định sau chu kỳ 3 - 4 năm.
Bên cạnh đó, độ ẩm tối thiểu 70%, độ che phủ từ 70-75%, cùng sự chênh lệch nhiệt độ ngày, đêm cũng là những yếu tố được bà và cộng sự theo dõi sát sao. “Có những vườn phải phủ đến 2, 3 lớp lưới để đảm bảo độ che phủ phù hợp với chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây”, bà cho biết.
Bà Phượng nhấn mạnh, công nghệ hiện đại đang được ứng dụng cẩn trọng, không ồ ạt, để tôn trọng tính nhạy cảm của dược liệu. “Chúng tôi từng thử hệ thống tưới tiêu tự động nhưng đều thất bại vì gây thối lá. Giờ, tất cả các vườn đều phụ thuộc vào độ ẩm tự nhiên, điều đó đồng nghĩa rất khó mở rộng diện tích một cách đại trà”, bà lý giải.
Phân bón chuyên biệt cho tam thất và sâm cũng là một bài toán còn bỏ ngỏ. Hiện tại, HTX vẫn dùng phân ủ từ mùn rừng theo cách truyền thống, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiên cứu để phát triển dòng phân hữu cơ riêng biệt.
Một điểm thử nghiệm thú vị đang được VietRAP triển khai là công nghệ chiếu sáng thông minh, không để thay thế tự nhiên, mà nhằm can thiệp ở giai đoạn nhất định của chu kỳ sinh trưởng, giúp lá sâm phát triển dày, giữ trọn hoạt chất saponin. Lá thu được sẽ dùng cho dòng trà thảo dược cao cấp.
Dù vậy, bài toán kinh tế vẫn còn đó. “Giá sâm hiện chưa thể giảm như mong muốn do quy trình trồng và chăm sóc đòi hỏi quá nhiều công sức, trong khi sản lượng còn hạn chế. Việc đưa sản phẩm đến đông đảo người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn, vẫn là một hành trình dài và đầy thách thức”, bà Phượng bộc bạch.




Sáng sớm ở Bắc Hà, cái se lạnh như len qua làn da, khiến lòng người cũng dịu lại. Giữa khuôn viên HTX, tôi ngồi nhấp ngụm trà lá sâm bốc khói, phảng phất mùi núi rừng, lặng ngắm một buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chim, hương thảo dược và bước chân thoăn thoắt của bà con lên vùng trồng dược liệu.
Ở đây, không ai chỉ “trồng cây” theo nghĩa giản đơn. Họ sống cùng cây. Cùng làm, cùng giữ, cùng phát triển. HTX không thuê người làm công; mỗi thành viên là một mắt xích trong chuỗi liên kết khép kín, từ trồng - sơ chế - chế biến sâu, đến cả phát triển du lịch - ẩm thực trải nghiệm. Mỗi sản phẩm đều mang theo những mẩu chuyện nhỏ: hôm ấy ai đi thu hoạch, trời có mưa không, lá có bị sương muối không, bà cụ người Dao địu gùi lên núi từ mấy giờ sáng... Mỗi sản phẩm từ dược liệu là một lát cắt của thời gian, một khúc ruột của núi.


Không gian sống nơi đây cũng trở thành không gian chữa lành. Những căn bungalow gỗ nhỏ bé được xông dược liệu trước khi mở cửa đón khách; đệm, gối nhồi dược liệu; đến bữa ăn cũng được chế biến từ thảo dược bản địa. Có những đoàn khách ở lại một tuần, rồi hai tuần. Có người về phố lại quay lại, mang theo cả gia đình. Như một thứ nghiện lành, mê mẩn sự tĩnh tại của thiên nhiên.
Nhà báo Trần Nhung, nguyên Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh, sau chuyến ghé thăm đã xúc động chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi thấy sự giao hòa giữa dược liệu và đời sống lại đẹp đến thế. Tam thất, thất diệp,… những vị thuốc ở đây không chỉ quý vì công dụng mà còn tinh sạch, thuần khiết như chính nơi gieo trồng. Những người sáng lập HTX này thật sự tâm huyết, họ đem cả trí tuệ, cả tấm lòng để bảo tồn cây thuốc quý, gìn giữ văn hóa bản địa và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao”.
Ông Vũ Văn Long, một du khách đến từ Hà Nội, cũng không giấu được niềm vui khi tận mắt thấy những vườn tam thất, vạt sâm xanh rì được trồng bài bản dưới tán rừng: “Tôi thực sự phấn khích. Cảnh quan ở đây hoang sơ, khí hậu mát lành, con người thân thiện, tất cả tạo nên một không gian lý tưởng cho du lịch sức khỏe”.
Từ góc nhìn quản lý nhà nước, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai cho biết: "Việc trồng cây dược liệu dưới tán rừng đã được tỉnh Lào Cai triển khai và chỉ đạo từ nhiều năm nay, đặc biệt đẩy mạnh trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay. Đây là mô hình phát triển đa dụng, vừa góp phần bảo vệ nguồn nước, tăng khả năng hấp thụ carbon, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đáng chú ý, việc kết hợp trồng dược liệu với phát triển du lịch sinh thái và văn hóa không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng của rừng, mà còn giúp phát huy bản sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là kho tàng tri thức bản địa quý giá. Qua đó, người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, gìn giữ văn hóa và có thêm nguồn thu nhập từ chính rừng. Hiện nay, phát triển du lịch sinh thái gắn với dược liệu dưới tán rừng đã trở thành một trong những chủ trương lớn của tỉnh. Chính phủ cũng đã cho phép nghiên cứu và triển khai các mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng theo hướng bán tự nhiên, kết hợp giữa sản xuất, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế địa phương.
Tỉnh Lào Cai đang tích cực vận động người dân tham gia các mô hình trồng dược liệu phòng hộ, sản xuất quy mô nhỏ và đồng thời lập dự án kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Mục tiêu là khai thác toàn diện giá trị đa dụng của rừng, đồng thời phát huy vai trò cộng đồng dân tộc trong bảo vệ rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống".
Rời Bắc Hà trong một chiều muộn, khi ánh hoàng hôn vẫn còn loang trên đỉnh núi. Xe đổ đèo qua những khúc cua gắt, tôi ngoái nhìn những vệt xanh trải dài bất tận giữa đại ngàn. Ở nơi ấy, có những con người từng được cứu sống bởi dược liệu, giờ đang sống để tri ân cây thuốc. Họ, những người sống giữa sương mù, mây phủ, vẫn giữ cho mình đôi chân chạm sâu vào đất. Họ kiên định, bền bỉ, mang theo khát vọng bảo tồn và phát triển những giống cây quý giá của núi rừng.