Đó là chia sẻ của ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ NN-MT) trong buổi trao đổi với phóng viên Báo NN-MT, ngay sau khi kết thúc đợt dự báo cơn bão đầu tiên năm 2025 trên Biển Đông. Một mùa bão mới lại đến, mang theo nỗi trăn trở làm sao để phát huy hiệu quả cảnh báo sớm tới cộng đồng.
Hàng chục nghìn bản tin suốt 365 ngày trong năm
Theo ông Mai Văn Khiêm, thông tin khí tượng thủy văn (KTTV) là một trong những dịch vụ công thiết yếu ở tất cả các quốc gia, đóng vai trò then chốt trong công tác phòng chống thiên tai (PCTT), phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.
Trung bình mỗi năm, cơ quan KTTV Việt Nam cung cấp khoảng gần 60.000 bản tin dự báo, cảnh báo về tất cả các yếu tố khí tượng, thủy văn, hải văn, thiên tai, thời tiết nguy hiểm. Những bản tin này được phát đều đặn hằng ngày theo các khung giờ cố định suốt 365 ngày trong năm, bên cạnh các bản tin định kỳ theo tháng, mùa và các bản tin chuyên đề và đột xuất tùy theo diễn biến của điều kiện thời tiết và thiên tai.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ NN-MT).
Trong tình huống thiên tai, nếu việc cảnh báo chậm chỉ một ngày, thậm chí chỉ một ngày, thông tin sẽ trở nên vô nghĩa và gây khó khăn lớn cho công tác chỉ đạo ứng phó. Vì vậy, mạng lưới quan trắc từ trung ương đến địa phương luôn được vận hành 24/7, đảm bảo dữ liệu được truyền đi chính xác, liên tục và đồng bộ.
Việt Nam hiện đang đảm nhiệm vai trò Trung tâm Hỗ trợ cảnh báo thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam Á và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan KTTV Trung Quốc, Nhật Bản. Chỉ trong vòng khoảng 10 phút, thông tin từ trạm quan trắc cách hàng nghìn km, thậm chí là cả chục nghìn km từ các đài quốc tế có thể được chuyển về Trung tâm xử lý dữ liệu của Cục Khí tượng Thủy văn để phân tích và phát hành bản tin cảnh báo chính thức. Từ đây, thông tin được gửi đến Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Ban chỉ huy PCTT các cấp và truyền thông rộng rãi đến người dân.
Báo chí là bạn đồng hành tin cậy
Về công tác truyền tin, ông Khiêm chia sẻ: Ngành KTTV đã chủ động đổi mới hình thức như tăng cường tổ chức họp báo, cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất về thiên tai; phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình để đưa tin trực tiếp, liên tục khi có thiên tai xảy ra; ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook…); gửi tin nhắn SMS đến lãnh đạo địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng.
Các thông tin dự báo không chỉ thông báo các chỉ số thời tiết mà dần dịch chuyển sang dự báo tác động đến cuộc sống và sinh kế của người dân.
Dù cơ quan KTTV đã rất cố gắng truyền tải những thông điệp dễ hiểu nhất, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ “gió giật cấp 10”, “rãnh áp thấp”, “mưa lớn cục bộ”... nghĩa là gì. Điều này đòi hỏi sự đồng hành chặt chẽ của báo chí như một chiếc "cầu nối" giúp đơn giản hóa ngôn ngữ chuyên môn, đưa thông điệp đến người dân một cách rõ ràng, dễ hiểu và gần gũi hơn.

Bức ảnh đạt giải Ấn tượng cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc đẹp của phóng viên Thông tấn”. Ảnh: Trịnh Xuân Tư/TTXVN.
Cơn bão lịch sử Yagi - bão số 3 năm 2024, là một ví dụ điển hình về hiệu quả truyền thông phối hợp. Khi bão còn chưa đổ bộ, nhiều phóng viên thuộc các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Nông nghiệp và Môi trường, đã túc trực tại trụ sở Cục KTTV để cùng dự báo viên theo sát diễn biến bão. Nhiều phóng viên khác tỏa đi các địa phương và cập nhật thông tin liên tục để góp phần thúc giục công tác chuẩn bị chống bão, tranh thủ từng ngày, từng giờ trước khi nguy cơ ập đến.
Trước, trong và sau bão, báo chí giúp cộng đồng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của thiên tai, lan tỏa tinh thần ứng phó cao độ cũng như chia sẻ khó khăn, vất vả với đội ngũ cán bộ dự báo, phòng chống thiên tai. Đó vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện sự hiệp lực với tinh thần vì bình yên cho nhân dân, cố gắng giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Thống nhất hành động giúp cảnh báo phát huy hiệu quả
Thông tin KTTV ngày càng gắn bó mật thiết với đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp, công tác này lâu nay vẫn chủ yếu thực hiện gián tiếp qua cơ quan trung gian như khuyến nông, chính quyền địa phương, báo đài... nên đôi khi chưa kịp thời và chưa “chạm” được tới nhu cầu cụ thể của người dân.
Người nhận thông tin luôn mong muốn bản tin dự báo chính xác, ví dụ mưa sẽ rơi ở đâu, vào giờ nào, với cường độ ra sao. Nhưng điều đó là không thể do giới hạn của khoa học công nghệ hiện nay.
Một thách thức khác trong thời đại số là tin giả. Mạng xã hội giúp thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhưng đồng thời, đây cũng là mảnh đất màu mỡ để tin giả sinh sôi, nhất là vào những thời điểm nhạy cảm như sắp có bão, mưa lũ lớn hay thời tiết cực đoan.
Các thông tin lan truyền về dự báo tâm bão, cường độ mưa, lũ lụt... khi chưa có đủ cơ sở khoa học đôi khi được tung ra chỉ để câu like, câu view hoặc thậm chí là gây hoang mang, phá hoại chủ trương, chính sách của Nhà nước về phòng chống thiên tai. Điều này có thể làm nhiễu loạn thông tin và tai hại hơn là ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, giảm hiệu quả phòng ngừa rủi ro thiên tai. Chính Trung tâm cũng nhiều lần phải có thông tin giải thích, làm rõ các tin đồn lan truyền trên mạng và nhờ tới các cơ quan báo chí đăng tải rộng rãi.
Một trong những bài học quan trọng từ các đợt thiên tai gần đây còn là vai trò của truyền thông tại chỗ. Chính quyền cơ sở, trưởng thôn, cán bộ đoàn thể địa phương - những người gần dân nhất, có thể truyền tải cảnh báo theo cách phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa, tập quán địa phương. Đã có trường hợp trưởng thôn, trưởng bản cứu cả làng khỏi lũ quét nhờ chú ý tuần tra, quan sát dấu hiệu nguy hiểm.
Việc tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao kỹ năng đọc hiểu và sử dụng bản tin KTTV trong cộng đồng ngày càng cần thiết. Từ việc dừng tưới khi có dự báo mưa hay tránh hoạt động ngoài trời nếu có dấu hiệu dông sét... Người dân hiểu được bản chất của thông tin dự báo, biết cách nhận diện dấu hiệu nguy hiểm, họ sẽ chủ động hơn trong ứng phó.