Tiếng chim rừng lanh lảnh đánh thức thung lũng Sín Thầu. Mây trắng vắt ngang núi, nắng trải vàng bản Tả Ko Khừ, nơi rừng già ôm trọn đời sống người Hà Nhì. Với họ, rừng là không gian sống, có linh hồn và ký ức.
Giữa không gian ấy, câu chuyện bảo vệ rừng hiện lên rõ nét qua ký ức ông Pờ Dần Xinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu, người được ví như “đặc sản của rừng”. Ở tuổi 67, sức khỏe chỉ còn chừng “ba phần mười” theo cách nói mộc mạc của ông, nhưng ký ức về rừng và những năm tháng giữ rừng vẫn nguyên vẹn, như từng thớ gỗ già ăn sâu vào đất núi.
Sinh ra và lớn lên giữa rừng, ông Pờ Dần Xinh chứng kiến cả một giai đoạn đau đớn khi người Hà Nhì từng đua nhau phá rừng làm nương, trồng cây anh túc. Những năm cuối thập niên 1990, ma túy tràn vào Sín Thầu như lũ quét. Riêng bản Tả Ko Khừ có tới hơn 100 người nghiện, rừng bị chặt hạ, đất đai bạc màu, nguồn nước cạn kiệt. “Càng phá rừng, đời người Hà Nhì càng nghèo,” ông Xinh nhớ lại.
Ông Pờ Dần Xinh, bản Tả Ko Khừ, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. Người được ví như "đặc sản của núi rừng. Ảnh: Trần Hương.
Trước thực trạng ấy, với vai trò người đứng đầu chính quyền cơ sở, ông Xinh cùng cán bộ biên phòng kiên trì vận động, tổ chức cai nghiện tập trung, đưa người nghiện lên bản mới Tả Ló Sang vừa cai nghiện vừa khẩn hoang, dựng bản. “Cai cho dân đã khó, cai cho mẹ vợ mình còn khó gấp bội,” ông nói, giọng trầm xuống. Nhưng rồi, bằng sự bền bỉ, cả xã phá bỏ cây anh túc, người nghiện dần quay lại cuộc sống bình thường, rừng được trả về đúng vị trí của nó.
Khi rừng được giữ, dòng nước đầu nguồn dần hồi sinh. Người Hà Nhì nhận ra rằng giữ rừng cũng chính là giữ lấy sinh kế và tương lai. Từ nhận thức ấy, mô hình quản lý rừng cộng đồng hình thành và phát huy hiệu quả. Trưởng bản Mạ Xào Hòa cho biết, bản Tả Ko Khừ hiện quản lý hơn 2.500 ha rừng, mỗi hộ cử một người tham gia tuần tra định kỳ. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng được chia công bằng, trở thành nguồn thu ổn định cho người dân.
“Trung bình mỗi hộ trong bản được chi trả gần 20 triệu đồng/năm, một số hộ tham gia thêm các chương trình bảo tồn có thể đạt 30-40 triệu đồng/năm"", anh Hòa nói. Nhờ nguồn thu này, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm còn khoảng 20%, đời sống người dân từng bước được cải thiện.
Rừng Sín Thầu - mạch nguồn sự sống gắn liền với sinh kế và niềm tin của người Hà Nhì. Ảnh: Trần Hương.
Phía sau những con số kinh tế là chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng đã bám rễ trong đời sống người Hà Nhì. Mỗi bản đều có rừng thiêng, được cộng đồng thống nhất bảo vệ nghiêm ngặt. Hàng năm, lễ cúng bản (Gạ Ma Thú) được tổ chức để tạ ơn thần rừng, cầu mưa thuận gió hòa. Trong những ngày lễ, người dân dừng việc nương rẫy, không săn bắt thú rừng, không gây xáo trộn tự nhiên - những quy ước bất thành văn nhưng bền chặt hơn mọi hàng rào.
Song hành với cộng đồng là lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Trên 46.000 ha rừng đặc dụng của Khu Dự trữ Thiên nhiên Mường Nhé, cán bộ như Đặng Ngọc Bảo, Quyền Trưởng phòng Ban Quản lý, đã gắn bó trọn tuổi trẻ với rừng, anh chia sẻ: “Mùa khô, lực lượng bảo vệ rừng tổ chức trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ cháy rừng, xâm hại tài nguyên rừng”. Rừng xanh hôm nay là kết quả của những tháng ngày âm thầm như thế.
Rời Sín Thầu khi sương chiều còn vương trên tán lá, những mái nhà Hà Nhì nép bên quốc lộ 4H hiện ra bình yên. Dòng chảy thời gian có đổi thay dáng vẻ bản làng, nhưng rừng vẫn xanh thẳm, lặng lẽ giữ nước, giữ đất, giữ người. Giữa đại ngàn ấy, bài học lớn nhất vẫn còn nguyên giá trị: chỉ khi con người biết cúi đầu trước rừng, đại ngàn mới hồi sinh và chở che cho sự sống bền lâu.





























