Bà Thụy Khuê (trái) giới thiệu với đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM về tác phẩm hiến tặng. Ảnh: B.T
Cuộc trở về của những tác phẩm hội họa có giá trị, luôn thu hút công chúng trong thời gian gần đây. Có nhiều cuộc trở về khác nhau, đều xuất phát từ nỗ lực của các nhà sưu tập Việt Nam. Ví dụ, nhà sưu tập Nguyễn Thiều Quang đã tham gia nhiều phiên đấu giá quốc tế, để mua lại một số tác phẩm của các họa sĩ xuất thân từ Trường Mỹ thuật Đông Dương. Trong số những tác phẩm mà nhà sưu tập Nguyễn Thiều Quang đưa vào Bảo tàng tư nhân Quang San có bức tranh sơn dầu “Tình mẫu tử” do danh họa Lê Phổ vẽ năm 1940, được mua qua phiên đấu giá tại Hồng Kông xấp xỉ một triệu đô la Mỹ.
Tuy nhiên, cuộc trở về ngoạn mục hơn là sự hiến tặng của ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khê đang định cư ở Pháp, dành cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Tại tọa đàm khoa học “Di sản mỹ thuật Đông Dương – Gia Định nhìn từ bộ sưu tập tiếp nhận từ Pháp” do Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM tổ chức sáng 22/11, các diễn giả đều bày tỏ sự tri ân đối với ba lần hiến tặng của ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khê.
Năm 2018, ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê hiến tặng 29 tác phẩm mỹ thuật của danh họa Lê Thị Lựu (1911-1988). Năm 2024, ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê hiến tặng 235 tác phẩm, tư liệu của danh họa Lê Bá Đảng (1921-2015). Năm 2025, ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê tiếp tục hiến tặng 34 tác phẩm của danh họa từng tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương và trường mỹ thuật Gia Định như Tạ Tỵ, Văn Đen, Nguyễn Trung, Bùi Xuân Phái, Lê Phổ, Vũ Cao Đàm...
"Nhị Kiều", tranh sơn dầu của Vũ Cao Đàm.
Mỗi cuộc trở về của di sản mỹ thuật đã mở ra không gian đối thoại giữa cộng đồng và bảo tàng. Khái niệm “hồi hương di sản” (repatriation of cultural property) được hiểu là quá trình đưa những tác phẩm, hiện vật hay bộ sưu tập mang giá trị văn hóa và lịch sử trở về nơi khởi nguồn. Cuộc trở về ấy, không chỉ mang ý nghĩa pháp lý trong việc khôi phục quyền sở hữu, mà còn là một hình thức công bằng văn hóa, góp phần tái khẳng định chủ quyền ký ức của mỗi dân tộc. Hội đồng Bảo tàng quốc tế ICOM cũng nhấn mạnh, hồi hương di sản cần được xem như một quá trình đối thoại văn hóa, thay vì là sự đối đầu quyền lực. Trong tiến trình đó, bảo tàng đóng vai trò trung gian, thiết lập cơ chế thương thảo, diễn giải và tái định danh giá trị của di sản.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm Nhân bày tỏ: Từ câu chuyện hiến tặng tranh, có thể thấy rõ một hướng đi quan trọng trong bảo tồn văn hóa, đó là di sản chỉ thật sự sống khi được sẻ chia, nghiên cứu và lan tỏa. Để làm được điều đó, cần ba yếu tố nền tảng. Thứ nhất là chính sách khuyến khích hiến tặng và bảo chứng khoa học. Cần có cơ chế vinh danh, miễn giảm thuế hoặc cam kết trưng bày cố định cho các cá nhân hiến tặng di sản. Điều này không chỉ khuyến khích cộng đồng tham gia mà còn giúp xây dựng niềm tin vào thiết chế công lập.
Thứ hai là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và minh bạch nguồn gốc tác phẩm. Sưu tầm, thẩm định và bảo quản nghệ thuật phải được tiến hành công khai, tránh xung đột lợi ích và đảm bảo quyền tiếp cận của công chúng. Đây là nền tảng để di sản được nhìn nhận như một giá trị xã hội, chứ không phải hàng hóa. Thứ ba là xây dựng hạ tầng tri thức số bao gồm cơ sở dữ liệu mở, hồ sơ song ngữ, hình ảnh độ phân giải cao và các công cụ học tập trực tuyến. Khi di sản được kết nối vào mạng lưới nghiên cứu quốc tế, mỹ thuật Việt Nam sẽ có cơ hội đối thoại, học hỏi và khẳng định vị thế trong không gian văn hóa toàn cầu.
Những giá trị mà ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê mang đến cho xã hội không chỉ là một bộ sưu tập, mà là một triết lý sống, nghệ thuật chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được chia sẻ và phục vụ cộng đồng. Cuộc trở về của các danh tác mỹ thuật là trái ngọt của lòng nhân ái, của niềm tin vào bảo tàng công lập, vào sự đổi mới của đất nước. Chính ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê gửi thông điệp tới thế hệ mai sau, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ quá khứ, mà còn là cách xây dựng tương lai.
"Xóm chài", tranh sơn mài của Tạ Tỵ.
Theo chuyên gia bảo tàng Nguyễn Thị Trinh, bộ sưu tập mỹ thuật Đông Dương - Gia Định, với giá trị lịch sử, thẩm mỹ đặc biệt không chỉ phản ánh những nỗ lực đầu tiên của nền mỹ thuật Việt Nam trong hành trình hội nhập với mỹ thuật thế giới, mà còn mang trong mình ký ức tập thể của một thời kỳ giao thoa văn hóa, nghệ thuật, và tư tưởng. Việc trưng bày, giáo dục và số hóa bộ sưu tập này vì thế cần được nhìn nhận như một chiến lược kết nối di sản với công chúng trong thời đại mới.
Tất cả các tác phẩm hiến tặng của ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê lần lượt được Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM triển lãm theo từng chuyên đề để giới thiệu rộng rãi cho công chúng. Hội họa vốn dĩ không cần phải có những nguyên tắc cụ thể, chốn nương náu lớn nhất cho nghệ thuật chính là nội tâm của người nghệ sĩ và ngược lại, các sáng tác không đi theo mạch ngầm tâm hồn nghệ sĩ thì không thể thành tác phẩm. Vì vậy có thể nói rằng, các tác phẩm nghệ thuật có khả năng tạo tác động lớn đến xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng, định hướng tư tưởng chân thiện mỹ trong sáng tạo, giúp giới trẻ biết cách sử dụng nghệ thuật để đấu tranh cho các giá trị cao cả như tính công bằng, lòng trắc ẩn cũng như sự đồng cảm.






















