Từ quốc lộ 32, chúng tôi vượt gần 20km đường đồi núi quanh co, có những đoạn phải đi bộ qua con dốc dựng đứng mới tới được thôn Tà Chử, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai một trong những thôn khó khăn của xã. Sóng điện thoại ở đây gần như không có, trời vừa mưa xong, con đường đất trơn trượt khiến chuyến đi càng thêm gian nan. Nhưng hành trình ấy trở nên đáng giá khi chúng tôi gặp được Mẩy Linh, cô gái người Mông 22 tuổi đang từng ngày đổi thay cuộc sống quê hương nhờ mạng xã hội.
Linh chia sẻ về những khó khăn của mình trong thời gian đầu xây kênh bán hàng. Ảnh: Thanh Ngà.
Mẩy Linh, tên thật là Hà Thị Khánh Linh, là một trong số ít những người trẻ ở Phình Hồ chọn con đường trở về quê lập nghiệp thay vì lên thành phố. Sau thời gian đi làm xa nhà ở Bắc Ninh, Linh quyết định quay về bản, bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ chính những búp chè Shan Tuyết, sản phẩm gắn bó với đời sống người Mông nơi đây suốt bao đời.
Cô gái nhỏ nhắn với giọng nói mộc mạc ấy chẳng hề tô vẽ khi kể về hành trình khởi nghiệp đầy gian nan của mình. “Lúc mới bắt đầu, em không biết quay video, cũng chưa từng bán hàng trực tiếp trên mạng xã hội. Hơn nữa sóng điện thoại không có, mỗi lần muốn đăng bài phải đi bộ lên tận đỉnh đồi”, Linh chia sẻ.
Hà Thị Khánh Linh hay còn được biết đến trên Facebook với tên gọi Mẩy Linh Yên Bái với những hình ảnh, video đời thường. Ảnh: Thanh Ngà.
Có không ít lần, video quay xong nhưng không thể đăng được, đang bán hàng trực tiếp giữa chừng thì mất sóng, khách hàng gọi đến mà chẳng thể nghe rõ. Thế nhưng, dù gặp muôn vàn khó khăn, Linh chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc.
Tháng 5/2024, Linh chính thức xây dựng kênh bán hàng online đầu tiên, phối hợp cùng Hợp tác xã Trà Shan Tuyết Phình Hồ, nơi chuyên sản xuất chè cổ thụ theo phương pháp truyền thống và sạch. Linh phụ trách quay video, viết bài, giới thiệu sản phẩm lên Facebook, TikTok, YouTube. Nội dung cô chia sẻ thường rất đời thường: cảnh bà con hái chè, sao chè trên bếp lửa, những buổi lên nương hay bữa cơm gia đình đơn giản của đồng bào Mông.
Bất ngờ thay, chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên sức hút. Chỉ trong vài tháng, các kênh mạng xã hội của Linh đã thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Những đơn hàng đầu tiên bắt đầu về, không chỉ từ các tỉnh miền xuôi mà còn từ cả nước ngoài. "Nhiều người xem xong bảo lần đầu tiên biết đến chè Shan Tuyết thật sự, rồi nhắn tin hỏi mua. Có hôm em phải đi đơn đến nửa đêm cho khách", Linh cười.
Vượt qua khó khăn đến nay các kênh mạng xã hội của Linh đã thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Ảnh: Thanh Ngà.
Theo anh Đỗ Tuấn Lương, Giám đốc Hợp tác xã Trà Shan Tuyết Phình Hồ, việc liên kết với những người trẻ như Linh đang mở ra một hướng đi mới trong việc quảng bá và tiêu thụ nông sản vùng cao. “Từ khi phối hợp cùng Linh xây dựng kênh bán hàng, hợp tác xã đã nhận được lượng đơn hàng ổn định mỗi tháng, bà con cũng yên tâm sản xuất,” anh Lương chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm, Linh còn đồng hành cùng hợp tác xã xây dựng quy trình sản xuất chè sạch, nói không với hóa chất và tuyệt đối không thu mua nguyên liệu từ những khu vực có ruộng lúa hoặc sử dụng thuốc trừ sâu. Giá thu mua chè từ bà con được giữ ổn định quanh năm, dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. “Trước đây, có vụ chè thương lái chỉ trả 5.000 đến 7.000 đồng/kg. Giờ thì bà con không còn lo bị ép giá nữa,” Linh chia sẻ.
Từ chỗ chỉ có vài hộ làm chè, đến nay nhiều hộ dân ở xã Phình Hồ đã tham gia vào quy trình sản xuất của hợp tác xã. Bà con không chỉ có thêm thu nhập mà còn thấy được giá trị của cây chè cổ thụ, thứ từng bị lãng quên giữa núi rừng.
Khi bán được hàng hợp tác xã thu mua chè của bà con với giá cao và ổn định giúp cuộc sống của người dân bớt khó khăn. Ảnh: Thanh Ngà.
Ngoài chè, Linh đang thử nghiệm đưa thêm giấm táo mèo, một đặc sản khác của vùng cao lên các kênh bán hàng. Dự định sắp tới là xây dựng thương hiệu nông sản tổng hợp cho Phình Hồ. "Em mong muốn bà con mình có cuộc sống khá hơn mà không phải bỏ bản đi đâu cả, giờ cùng đã có nhiều bạn trẻ đang cùng xây kênh bán hàng cùng em rồi", Linh nói.
Dù tuổi còn rất trẻ, nhưng Linh đã trở thành điểm tựa của cả một cộng đồng. Cô không chỉ kết nối sản phẩm với thị trường, mà còn kết nối niềm tin cho những người nông dân từng chỉ biết trông chờ vào mùa vụ. Không máy quay chuyên nghiệp, không ê-kíp hậu kỳ, cô gái người Mông ấy vẫn bền bỉ đưa hình ảnh bản làng, con người và sản vật quê hương đến gần hơn với mọi người.
Rời thôn Tà Chử lúc chiều muộn, con đường trở ra vẫn gập ghềnh, nhưng cảm giác nặng nhọc ban đầu đã nhường chỗ cho niềm tin. Ở nơi từng được xem là "lõm sóng", một cô gái trẻ đang tự phát sóng tương lai cho chính mình và cho cả thôn bản vùng cao nơi đây.










![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở[Bài 7]:Học tiếng Mông để chữa bệnh vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/24/0644-20251106_143509-144027_666.jpg)
![Bắc Đông Quan tạo đà phát triển kinh tế: [Bài 2] Lan tỏa các mô hình](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/danmt91/2025/12/23/0703-z7355815071812_3695b344926ac44d9066c35aa036d2eb-nongnghiep-110657.jpg)




![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 6]: 7 cán bộ thú y quản nghìn km2](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/huannn/2025/12/23/3313-20251105_101347-152552_611.jpg)