Người vùng cao mạn Văn Yên của tỉnh Yên Bái cũ vẫn thường kháo nhau câu chuyện gần như đã trở thành giai thoại. Chuyện về ông Giàng A Sáu, một nông dân trồng quế ở An Lương từng vác mấy bao tải tiền bán quế mang đến ngân hàng gửi tiết kiệm.
Tiền nhiều đến nỗi ngân hàng phải huy động hết nhân viên, máy móc cùng nhau đếm gần một buổi mới xong.
Lại còn nghe kể, đó không phải là lần đầu Giàng A Sáu vác cả bao tải tiền đến “phiền” ngân hàng, ít nhất đã 3-4 lần như vậy. Rồi trong nhà ông tỷ phú người Mông ấy, phòng nào cũng có két sắt, cứ mỗi vụ thu hoạch quế lại ném vào đấy dăm đến bảy tỷ đồng.
Những giai thoại khiến nhiều người mặc định Giàng A Sáu là tỷ phú quế giàu có bậc nhất vùng cao Tây Bắc.


Thế nhưng khi so với một người Dao ở xã Mỏ Vàng, diện tích quế của Giàng A Sáu mới chỉ bằng một nửa. Đó là ông Đặng Nho Quyên ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, nay là tỉnh Lào Cai mới.


Nắng sớm mai chiếu rọi trên những sườn đồi bạt ngàn màu xanh của vùng cao huyện Văn Yên cũ. Xứ sở của hương quế nồng nàn. Đồi quế này nối qua đồi quế khác, rừng quế nọ nối tiếp rừng quế kia, một màu xanh của quế tưởng chừng như vô tận. Những rừng quế đều tăm tắp trông như hàng nghìn hàng vạn bộ đội đứng xếp hàng. Từ trên đỉnh con dốc đi vào trung tâm xã Mỏ Vàng, dù cố phóng tầm mắt xa hết cỡ cũng không thể nào thu hết được màu xanh của núi.
“Thủ phủ quế của cả vùng Tây Bắc chính là nơi này” - Đặng Tòn Lây, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cũ, hiện là Chánh văn phòng UBND xã Mỏ Vàng mới nói với tôi khi cả hai cưỡi xe máy vi vu trên con đường liên xã. Phía bên dưới là Ngòi Thia bình thường cũng trong xanh như ngọc, nhưng mùa này đang mưa nên dòng nước ngả sang màu ố vàng, uốn lượn qua thủ phủ quế trước khi đổ vào lòng hồ Thác Bà.


Dọc đường đi Lây kể, theo tài liệu nghiên cứu của huyện Văn Yên cũ, cây quế có mặt ở vùng đất này ít nhất cũng khoảng 200 năm. Hằng năm người trồng quế trên đây vẫn thường tề tựu về đình Tháp Cái ở xã Viễn Sơn cũ (nay là xã Xuân Ái mới) để cùng dâng hương tưởng nhớ ông Bàn Phú Sáu, ông tổ của cây quế Văn Yên, được người dân suy tôn như thành hoàng làng.
Trải quá biết bao thăng trầm, sóng gió, nhờ công khai mở của “ông tổ” Bàn Phú Sáu mà cây quế bén rễ và dần trở thành mỏ vàng xanh trên đất Văn Yên. Cây quế biến những vùng đất nghèo khó ngày trước trở thành thủ quế lớn nhất vùng cao Tây Bắc bây giờ.
Đặng Tòn Lây còn kể, vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước ở Văn Yên đã có hai hợp tác xã nổi tiếng về sản xuất, chế biến quế là Hợp tác xã Công Tâm và Cộng Lực. Nghề quế ở Văn Yên nức danh đến nỗi đã từng có 6 bản người Dao thuộc Hợp tác xã Cộng Lực được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Từ đó, quế dần thay thế các loại cây trồng khác để chiếm vị thế độc tôn trên đất Văn Yên. Khắp 25 xã và thị trấn của huyện cũ, nhà nhà trồng quế, người người đều trồng quế.
Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, người Văn Yên yêu cây quế và biết ơn cây quế hơn bất cứ loài cây trồng nào. Đặng Tòn Lây khoe, thời điểm sáp nhập tỉnh Lào Cai - Yên Bái và cấp huyện dừng hoạt động, thống kê diện tích quế của huyện Văn Yên bằng tất cả các huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai cũ cộng lại, xấp xỉ 60.000ha. Trong đó các xã cũ như Xuân Tầm, Viễn Sơn và Mỏ Vàng từ lâu đã được mặc định là cái nôi của thủ phủ quế. Một phần vì diện tích lớn, phần khác nhờ vào những rừng quế cổ thụ chuyên cung cấp giống quế cho cả vùng.
“Thống kê tỉnh Lào Cai mới hiện có gần 150.000ha quế, nhưng không nơi nào bằng ở Văn Yên. Đây cũng là nơi sinh ra nhiều đại gia nhất Tây Bắc”, giọng Lây tự hào.


Chúng tôi đến nhà ông Đặng Nho Quyên, ngôi nhà mà Đặng Tòn Lây bảo “to như trụ sở UBND xã”, nằm chênh chếch dưới chân đồi quế, giữa bản Thác Tiên. Quả nhiên là một căn biệt phủ bề thế, khuôn viên rộng đến cả nghìn m2, cao 3 tầng và trước sân không thể thiếu mấy chiếc ô tô đời mới. Lướt mắt một vòng quanh bản, rất nhiều nhà cửa khang trang cũng được bà con xây theo kiểu biệt thự rất hiện đại. Đời sống vùng cao Thác Tiên hôm nay xem chừng rất khá giả.
Đều từ cây quế mà ra cả. Tỷ phú người Dao cười nói trong lúc rót trà mời khách.
Ở tuổi 57 trông ông Quyên vẫn còn hết sức tráng kiện. Dáng người cao lớn như cây quế cổ thụ, lừng lững giữa rừng. Khoe rằng, hằng ngày vẫn vác cuốc, cầm dao lên đồi. Rảnh ra lại chyaj ngược chạy xuôi tất bật với mấy xưởng chế biến. Lao động chính là phương thuốc quý giá nhất. Những đồi quế mọc bên dốc núi không chỉ giúp gia đình ông Quyên trở nên giàu có mà còn rèn giũa tỷ phú người Dao này thành người có sức khỏe vô biên. Trong những hội thi của bản như như đua mảng hay kéo co, đẩy gậy, đám thanh niên ở Mỏ Vàng đã rất nhiều lần phải ngả mũ thán phục trước sức vóc của ông vua quế.
Mấy năm nay “vua quế” có tuổi, con cái lại trưởng thành, đi học hành xa hết nên hai ông bà chỉ còn làm khoảng 100ha quế. Lây cười tủm, mắt nhìn tỷ phú quế, giọng như trêu đùa. Ông Quyên bảo, chủ yếu thuê người làm. Trồng quế giờ cũng nhàn hơn, không còn vất vả như trước. 50ha quế có tuổi đời khoảng 40 năm, không còn phải đầu tư gì mấy. Còn lại 50ha từ 10 -25 năm tuổi cũng qua giai đoạn “đốt tiền” rồi, giờ là lúc cây quế trả vàng lại cho con người.


Người Dao ở Thác Tiên trồng quế theo kiểu lấy ngắn nuôi dài. Một ha quế ban đầu bà con thường trồng khoảng 6.000 - 7.000 cây quế giống. Từ năm thứ 3 thứ 4 trở đi bắt đầu tỉa bán dần, đến năm thứ 6 thứ 7 thì giữ lại cố định khoảng hơn 1.000 gốc. Mỗi ha quế trưởng thành bán vội cũng thu về ít nhất 1 tỷ đồng. Thành thử đồng bào gọi là kỷ phì, hay cây quế tiên cũng không có gì lạ lẫm. Tương tự, mỗi cây quế từ 3-4 năm tuổi trở đi không khác gì một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ gửi trong ngân hàng, vừa tỉa cành “rút lãi” ăn dần vừa đầu tư chờ đến lúc có công to việc lớn như xây nhà, dựng vợ gả chồng cho con cái.
“Trồng quế không ai nghèo cả”, ông Quyên đúc rút khi phóng chiếc xe máy chở tôi lên đồi. Thi thoảng lúc cao hứng còn được nghe tỷ phú người Dao nghêu ngao hát: Trăng ơi trăng, trăng còn nhớ chăng bao đời qua người Dao/ Trên tầng núi cao xưa nghèo đói khổ đau/ Nay người Dao ta nghe theo Đảng dẫn lối/ Ta trồng quế xây nên hợp tác mạnh giàu.


Thực hiện cuộc sáp nhập các đơn vị hành chính, xã Mỏ Vàng của huyện Văn Yên nhập cùng xã An Lương của huyện Văn Chấn. Tên xã được giữ nguyên và ông Đặng Nho Quyên vẫn là người nhiều quế nhất xã Mỏ Vàng mới.
Gốc gác tên xã, theo như người Dao ở trên này thì ngày trước vùng đất nơi đây có rất nhiều vàng sa khoáng. Dân tứ xứ kéo về đãi đằng nên mới đặt tên là Mỏ Vàng. Chỉ có điều, đất rộng người thưa, sống trên Mỏ Vàng mà dân vẫn cứ khổ. Sau này nhờ cây quế mà Mỏ Vàng mới trở thành mỏ vàng xanh thực sự.
Từ những năm 1990, ông Quyên đã có thể sắm xe máy Dream II, tương đương với những chiếc xe ô tô đắt đỏ bây giờ. Rồi xây dựng nhà cửa, làm đường làm sá…, cũng đều từ cây quế mà ra. Mỗi đồi quế là một đồi vàng.
Xã An Lương của huyện Văn Chấn ngày trước cũng là vùng quế có tiếng, cũng nhiều người giàu có nhờ trồng quế, nhưng so với Mỏ Vàng còn kém xa. Bây giờ 2 xã cộng lại có khoảng gần 8.000ha diện tích trồng quế, hơn 2.000 hộ dân. Tức bình quân mỗi hộ trên này có ít nhất từ 1-2 ha đất trồng quế, con số mà nhiều người bảo muốn nghèo nữa cũng khó.
Cả Đặng Tòn Lây và ông Đặng Nho Quyên hạch toán: 1 ha trồng quế hiện nay có thể bán được ít nhất 50 sản phẩm. Từ vỏ đến là, thân, cành… gần như không bỏ đi bất cứ thứ gì. Đồi quế ngày càng có giá trị là vì thế.
“Một gia đình trồng 1-2 ha quế, thu nhập hằng năm ít nhất cũng có từ 50-70 triệu đồng. Chưa kể, trồng quế cũng là trồng rừng. So với bất cứ loại cây trồng nào quế cũng đều vượt trội cả về giá trị kinh tế lẫn môi trường”, ông Quyên bảo.
Chỉ tay vào đồi quế cổ thụ, tỷ phú người Dao phân tích rằng: Chỉ riêng tiền bán giống mỗi vụ gia đình cũng thu dăm bảy chục triệu. Năm nay giá quế có giảm đôi chút, một tấn quế thương phẩm chỉ bán được khoảng 2 triệu đồng. Nhưng cái hay của người trồng quế là càng để lại càng có giá trị. Đã có nhiều thời điểm quế lên 3 triệu đồng mỗi tấn, bà con thu 1 ha tiền tỷ là chuyện bình thường.
Đồi quế cổ thụ của gia đình ông Quyên có những gốc quế 40 năm tuổi. Những năm trước đã từng bán 60 triệu đồng mỗi cây, thời điểm đó mua được những 2 cây vàng. Mấy năm vừa rồi do chưa có việc gì cần đến tiền nên ông giữ lại. Vừa tham gia vào hợp tác xã vừa liên kết với doanh nghiệp để sản xuất quế hữu cơ.
Hướng đi của tỷ phú người Dao được hoạch định sẵn: Phát triển sản xuất quế hữu cơ để đáp ứng tất cả các thị trường. Hiện Hợp tác xã quế Thác Tiên đã liên kết với nhiều doanh nghiệp chế biến như O Lam, Sơn Thịnh, An Thịnh và Sơn Hà để sản xuất quế theo tiêu chuẩn hữu cơ.
Tính rộng ra, gần 8.000ha vùng nguyên liệu mới của xã Mỏ Vàng đang là mỏ vàng thực sự. Đã có hơn 4.000ha được quy hoạch để xây dựng thương hiệu quế hữu cơ.
Doanh nghiệp nào cũng muốn liên kết đầu tư và bao tiêu khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Càng ngày bà con càng có thêm nhiều lựa chọn để phát triển cây quế theo hướng bền vững.


“Nếu 1 ha quế là 1 tỷ thì bây giờ đồi quế của ông Quyên là 100 tỷ đồng”, tôi hỏi Đặng Tòn Lây. Cán bộ xã Mỏ Vàng cười: Hơn thế nhiều chứ. Ngoài diện tích trồng quế của gia đình ở Thác Tiên, ông Quyên còn liên kết với nhiều hộ dân khác trong hợp tác xã, đi thuê đất trồng quế ở bên ngoài. Ông vận động người dân mở đường qua rừng quế theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, liên kết với các doanh nghiệp chế biến… Tóm lại ông ấy là người trồng quế giàu nhất trên này.
Mang danh xưng của cán bộ xã Mỏ Vàng kể lại với Đặng Nho Quyên, tỷ phú người Dao cười: Nếu quy ra tiền thì mình không biết, cũng chưa khi nào nghĩ sẽ bán hết rừng quế. Điều mình mong là cây quế sẽ ngày càng đẻ ra nhiều tỷ phú cho Mỏ Vàng.
“Đất đai, khí hậu ở đây là điều kiện lý tưởng để phát triển cây quế. Hiện tại mỗi ha là 1 tỷ đồng, nhưng nếu tổ chức sản xuất bài bản, liên kết phát triển thị trường ổn định, chế biến sâu thì giá trị đó sẽ còn tăng lên rất nhiều. Mơ ước của tôi là bà con Mỏ Vàng ai cũng trở nên giàu có, từ cây quế”, ông Đặng Nho Quyên phấn khởi.
Tỷ phú quế người Dao cũng bảo, ngày trước nghe ai đó gọi mình là tỷ phú cũng phấn khởi lắm, nhưng bây giờ nhiều quá rồi. Chỉ riêng Mỏ Vàng đã có đến mấy chục người, như ông La Tài Quan, Đặng Nho Hưng, Giàng A Sáu (xã An Lương cũ)… bên Đại Sơn, Viễn Sơn, An Thịnh cũng vậy. Cây quế không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu. Những lúc xã, thôn cần đóng góp xây dựng điện, đường, trường, trạm người dân lên đồi bóc vài tấn quế là xong.




Cách Thác Tiên vài cây số, đi về phía trung tâm xã Mỏ Vàng có một bản làng rất đặc biệt, gắn liền với số phận cây quế ở vùng cao này.
Ngày trước bản Trung Tâm của xã Mỏ Vàng có tên Gốc Sấu. Là thẻo đất mà người Dao nhường cho người Mông sơ tán từ trên Si Ma Cai về hồi chiến tranh biên giới 1979. Mấy chục năm gắn bó với Gốc Sấu, vừa khai hoang mở rộng diện tích, vừa tích cóp mua lại đất đai trồng quế, dần dà Gốc Sấu trở thành bản người Mông giàu có bậc nhất vùng cao Tây Bắc. Nhà cao tầng xây dựng trên đồi quế không khác gì resort, ô tô nườm nượp và ngày càng có nhiều ông chủ đồi quế mỗi năm thu nhập hàng tỷ đồng.
Độ vài năm trước, Gốc Sấu sáp nhập với Khe Ngõa thành bản Trung Tâm với 132 hộ dân. Cư A Trung, Bí thư chi bộ thôn Trung Tâm bảo, dân bản bây giờ yêu cây quế hơn bất cứ thứ gì.
Bản thân Bí thư Trung dù tuổi còn khá trẻ, chưa đến 40 nhưng cũng có cho mình hơn 20ha quế. Người Dao hay người Mông nơi đây đều chịu khó làm lụng, khai hoang. Ông bà, bố mẹ làm xong thì để lại cho con cháu. Đồi quế là tài sản thứa kế lớn nhất mà thế hệ trước trao truyền sang thế hệ sau.


“Hầu như trong bản nhà nào cũng có từ 1-2ha quế. Nhà nhiều nhất có hơn 30ha, có khoảng 7-8 nhà có trên 20ha, còn lại độ chục ha thì nhiều lắm”, anh Trung kể. Nhờ đó, từ chỗ một bản đặc biệt khó khăn, đến nay chỉ còn có 2 hộ nghèo. Đó đều là những hộ tàn tật, không có khả năng lao động.
Yêu quý đất trồng quế như vàng, nhưng dân bản cũng sẵn sàng hiến đất để mở đường hay xây dựng các công trình phúc lợi. Dạo mở tuyến đường từ xã Mỏ Vàng đi Viễn Sơn hàng chục hộ dân không ngần ngại thu hoạch quế sớm, thậm chí là chặt bỏ để đón đường chạy qua. Điển hình như hộ các ông: Ly Seo Chúng, Ly Seo Xì, Ly Seo Vảng, Cư A Chỉnh, Ly A Phềnh, Cư A Phán. Tổng giá trị đất đai, tài sản người dân đã hiến mở mới và mở rộng tuyến Mỏ Vàng - Viễn Sơn ước khoảng trên 8 tỷ đồng.
Câu chuyện của người Mông, người Dao ở Mỏ Vàng không chỉ truyền cảm hứng mà còn mở ra hướng đi mới cho lãnh đạo địa phương sau sáp nhập. Ông Đỗ Quang Trung, Bí thư Đảng ủy xã Mỏ Vàng mới tâm sự: Sau khi sáp nhập xã Mỏ Vàng và An Lương, chiến lược phát triển của xã mới sẽ tập trung vào nông nghiệp. Diện tích xã Mỏ vàng mới rộng hơn 67,8km2 và chủ yếu là đất rừng. Đất lúa và ngô của 2 xã cũ cộng lại chưa được 100ha nên hầu hết dân Mỏ Vàng sẽ tập trung vào kinh tế vườn đồi. Xã sẽ tập trung phát triển hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp vào chế biến với mục tiêu cao nhất là hình thành chuỗi liên kết bền vững.


Ông Trung đặt phép tính: Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai mới cho thấy, tổng diện tích quế toàn tỉnh hiện đạt khoảng 146.800 ha, trong đó diện tích tập trung, trọng điểm phát triển quế khoảng 97.000 ha, với hơn 24.000 ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Mỗi năm tỉnh Lào Cai khai thác, chế biến khoảng 40.000-45.000 tấn vỏ quế khô, hơn 200.000 tấn cành lá quế với tổng số 46 cơ sở chế biến trên địa bàn…
“Cây quế đã trở thành cây trồng nghìn tỷ, với lợi thế đất đai, khí hậu và tinh thần, ý chí của bà con, Mỏ Vàng sẽ vươn lên bằng cây quế, trở thành mỏ vàng thực thụ, giúp bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, Bí thư xã Mỏ Vàng khẳng định.
Đó cũng là quyết tâm của những tỷ phú vùng cao như Đặng Nho Quyên, Giàng A Sáu và Cư A Trung… Những con người với tư duy mới, đã và đang mở đường khai thác Mỏ Vàng, liên kết bà con trồng quế theo hướng bền vững nhất, để vùng đất này mãi mãi nồng nàn hương quế.




