| Hotline: 0983.970.780

Chống lũ ở xứ Đông: [Bài 2] Cánh cống không ngủ giữa dòng nước xiết

Thứ Sáu 13/06/2025 , 10:27 (GMT+7)

Những con đê Thanh Hà được giữ vững bao năm không chỉ bởi kinh nghiệm của người gác đê, mà còn nhờ sự chung tay của nhân dân và các công trình sắp hoàn thiện.

Cảm biến sống giữa lòng đất trời

Giữa dòng sông Thái Bình cuộn chảy, cánh cống Gừng của huyện Thanh Hà không còn là một cấu kiện kỹ thuật. Nó là ranh giới mong manh giữa bình yên và giông tố, giữa sự kiểm soát và bất lực. Khi mùa mưa bão ập đến, nơi được kiên cố hóa 7, 8 năm trước trở thành tâm điểm của những quyết định dựa vào trực giác và kinh nghiệm.

Anh Phạm Đắc Tươi (bên phải) kiểm tra cánh cống Gừng. Ảnh: Bảo Thắng.

Anh Phạm Đắc Tươi (bên phải) kiểm tra cánh cống Gừng. Ảnh: Bảo Thắng.

Phạm Đắc Tươi, cán bộ Hạt Quản lý đê điều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), hiểu rõ điều đó sau 2 thập kỷ gắn bó với “yết hầu” nối ra sông Thái Bình, nơi thường xuyên phải “chống tràn lũ, khắc phục rò rỉ” mỗi lần nước dữ ập về.

Năm 2024, khi bão Yagi đổ bộ, Thanh Hà trở thành điểm nóng. Cho đến tận bây giờ, gần một năm sau khi cơn bão qua đi, kỷ niệm ám ảnh nhất với anh vẫn là lần đứng trước cống Gừng trong đêm nước lên.

Công trình được thiết kế để vận hành thủ công, ngày thường chỉ cần một người là đủ. Nhưng khi nước sông dồn về như thác, áp lực từ cả vùng thượng nguồn đè lên hai cánh thép, khiến nó bất động như một tảng đá chôn chân giữa dòng.

“Bốn anh em chúng tôi dồn hết sức mà không nhúc nhích nổi cánh cống. Mồ hôi đổ xuống hòa vào nước, gió thì giật liên hồi. Tôi nhớ rất rõ cảm giác khi ấy, bất lực đến tận cùng. Mọi kiến thức, kinh nghiệm như bị bão nuốt chửng. Chúng tôi đứng đó, tay run lên vì lạnh và vì bất lực”, anh kể, ánh mắt dõi xa như thể vẫn đang đứng giữa dòng nước năm ấy.

Theo kinh nghiệm của người đi trước, nếu 4 người khỏe mạnh như anh không mở nổi cánh cống thì phải dừng ngay. Mở nữa có thể gây ngập lụt toàn bộ cánh đồng phía trong. Quyết định đó không dễ, giữa lúc người dân mong chờ nước được thoát đi, giữa áp lực của thời gian và lằn ranh sinh tử.

“Đó là lúc tôi hiểu rằng, có những khi thiên nhiên không để con người lựa chọn. Chỉ còn lại bản năng và giới hạn. Nếu vượt qua, cái giá có thể là cả một xóm làng bị nhấn chìm”, người giữ đê hộ làng nói, giọng nghèn nghẹn.

Cống Gừng trấn giữ 'yết hầu' giữa đồng ruộng và sông Thái Bình. Ảnh: Bảo Thắng.

Cống Gừng trấn giữ 'yết hầu' giữa đồng ruộng và sông Thái Bình. Ảnh: Bảo Thắng.

Giữ đê, giữ cống không đơn thuần là một công việc vật lý. Đó là trạng thái cảnh giới suốt bốn mùa, nơi con người trở thành… cảm biến sống. Có lần, anh Tươi chỉ bằng cảm giác chân và âm thanh đất, phát hiện vết nứt nhỏ sắp hình thành mạch sủi.

Cái giác quan ấy không có trong sách vở. Nó đến từ những năm tháng lặng lẽ đi, đứng, lắng nghe hơi thở đất trời, đi qua từng vết đất, từng con dốc, lặp đi lặp lại bất kể nắng mưa. Bàn chân dẫm qua nghìn lần chỗ đất ướt, tai nhạy với những tiếng nứt nhỏ dưới lớp cỏ khô, đó là thứ thiết bị mà chỉ người giữ đê lâu năm mới “cài” được.

Nhưng không phải lúc nào giác quan ấy cũng đủ. Năm ngoái, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 269 sự cố đê điều. Riêng Hạt Quản lý đê điều Thanh Hà, nơi anh Tươi công tác, vỏn hẹn hơn 10 người tính cả văn phòng, nhưng phụ trách tới 66km đê. Mỗi cán bộ như anh Tươi phụ trách trên dưới 10km. Ngày nắng ráo còn đỡ, chứ trong thời tiết cực đoan, “canh giữ” cho chừng ấy đê gần như là bất khả thi.

“Bàn chân người không thể thay mắt điện tử, cũng chẳng theo kịp dòng lũ dâng từng phút”, anh thừa nhận. Việc ghi chép bằng tay, đo độ ẩm, phát hiện sự cố cần được hỗ trợ bằng công nghệ. Không camera, không cảm biến, thiếu dữ liệu thời gian thực, dù tận tâm đến mấy cũng khó vẹn tròn.

Sau bão Yagi, tỉnh Hải Dương khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp công trình đê điều theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Riêng huyện Thanh Hà đã sớm xây dựng phương án hộ đê ứng phó mùa lũ năm 2025. Mùa này chưa hết việc, mùa khác đã đến trước mặt, từ phát quang cây cối, cỏ dại trên mái đê, quét vôi ve các điếm canh, dọn vệ sinh bờ đê, đến kiểm tra lại các cống, kè, và hệ thống tiêu thoát nước.

Nhưng vẫn còn đó khoảng trống không thể lấp đầy bằng kỷ luật hay ngân sách. Đó là những người như anh Tươi, sợi chỉ âm thầm khâu lại thân đê rạn nứt. Mỗi năm, đê một khác. Và chỉ những ai chưa từng rời mắt như người cán bộ ngoài 40 tuổi mới nhận ra điều đó.

Thế hệ ông Luyện, anh Tươi sống trọn đời bên đê. Thế hệ sau, dù lớn lên cùng triền cỏ ven sông, lại mải miết tìm một công việc không nhuốm mùi bùn đất. Lớp trẻ, dẫu sống quanh làng, cũng khó chấp nhận công việc lương ba cọc ba đồng mà suốt ngày phơi mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Giữ đê, suy cho cùng, không phải chỉ là việc của một mùa. Đó là sự gắn bó quanh năm, là cam kết với đất đai, với an toàn của biết bao sinh mệnh sống dọc triền sông. Giống như Phạm Đắc Tươi hay tự nhủ, nhìn thấy một mái đê vững là biết sau lưng nó có hàng trăm, hàng nghìn đôi mắt ngủ an yên.

Anh Tươi (áo xanh) cùng ông Đặng Văn Luyện đi kiểm tra đê. Ảnh: Bảo Thắng.

Anh Tươi (áo xanh) cùng ông Đặng Văn Luyện đi kiểm tra đê. Ảnh: Bảo Thắng.

Cánh cống, ngân sách và khoảng trống thế hệ

Ông Đỗ Chu Hùng, người đứng đầu Hạt, cấp trên trực tiếp của anh Tươi, đồng cảm với những tâm tư ấy. Không dùng những từ như “thách thức lớn”, “biến đổi khí hậu” hay “thiên tai bất thường” như trong văn bản hội nghị, ông nói thẳng vào thực tế, là 3 đoạn đê Hà Đông, Gùa và Mía đang cần được cứu gấp. Dự án tu bổ đã khởi động, nhưng phần lớn vẫn dừng ở bước lựa chọn nhà thầu, trong khi thời gian thì không đứng chờ.

Vì thế, ông Hùng không nói về sự khác biệt giữa năm nay với các năm trước. Ông nói về “những thay đổi ngầm”, mang tính phi công trình như việc chính quyền xã sáp nhập, cần kiện toàn lại Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp xã - một mắt xích quan trọng trong phương châm “4 tại chỗ”. Ông tâm niệm, nếu xã không có biện pháp cụ thể, thì cho dù tỉnh có phương án, huyện có chỉ đạo, vật tư có sẵn… tất cả cũng sẽ chậm một nhịp.

Hạt Thanh Hà đã xây dựng 11 phương án bảo vệ trọng điểm đê điều, phối hợp cùng địa phương diễn tập, phân công nhân lực, bố trí vật tư tại chỗ. Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời: Nếu một đoạn đê bị vỡ vào nửa đêm, ai sẽ là người đầu tiên chạy đến? Trong lúc nguồn vốn đầu tư công cho giai đoạn 2026 - 2030 còn chờ duyệt, đâu là điểm tựa để những người giữ đê ứng phó trong thời gian thực?

Nhiều dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đê tại huyện Thanh Hà đang được triển khai. Ảnh: Phạm Hiếu.

Nhiều dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đê tại huyện Thanh Hà đang được triển khai. Ảnh: Phạm Hiếu.

Dù vậy, không phải tất cả đều là u ám. Hạt đã giải tỏa gần hết các công trình trái phép ven bãi, vận động hơn 3.000 hộ dân ký cam kết không xâm phạm hành lang đê điều. “Không ai hiểu đê bằng người sống cạnh đê,” ông Hùng nói. Bởi thế, ngoài kỹ thuật, Hạt còn chọn cách lắng nghe: nghe người dân phản ánh, nghe đê “thở” mỗi khi trời đổi gió.

Những cánh cống như cống Gừng không chỉ là điểm chốt kỹ thuật, mà còn là nơi ký ức của nhiều thế hệ giữ đê được tích lại. Ông Hùng bảo, mỗi lần mở cánh cống là một lần cảm nhận rõ sự sống. Nước đục chảy ra, hơi nóng từ dưới bãi xông lên, tiếng kẽo kẹt va đập giữa sắt và gió. Đó là thời khắc mà người giữ đê “nói chuyện” với thiên nhiên, bằng tất cả giác quan của mình.

Trong các kế hoạch trung hạn thời gian tới sẽ có nhiều hạng mục được đầu tư như đắp tôn cao đê Văn Úc, cứng hóa đê tả Thái Bình, xây mới cống đê hữu Rạng… Nhưng người giữ đê không chỉ trông vào vốn. Họ cần một hệ thống dữ liệu số hóa để cảnh báo sự cố, cần những trạm cảm biến để không phải phụ thuộc vào trực giác, và cần cả những thế hệ kế tiếp biết đi, biết nghe, biết tin tưởng vào tiếng thì thầm của đất.

Vì dù có bê tông hóa mặt đê, dù có kè cứng bãi sông, nếu không có người giữ đê, những khối bê tông cũng rất dễ bất lực trước nước dữ. Giữa ồn ào của nhịp sống mới, những cánh cống vẫn đều đặn cất lên nhịp thở. Vấn đề là còn ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe?

Xem thêm
Chăn nuôi tuần hoàn, tăng thu nhập, giảm ô nhiễm

THÁI NGUYÊN Trong bối cảnh ngành chăn nuôi phải đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường, mô hình chăn nuôi tuần hoàn đang mở ra hướng đi bền vững cho nông dân.

Giám sát tôm hùm giống: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát giống tôm hùm lưu thông trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Loại quả dại một thời bán rẻ như cho, nay thành đặc sản

NGHỆ AN Quả sông trông giống quả ổi, một thời là quả dại bán rẻ như cho nhưng nay nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng nên nên nhiều hộ trồng, cho thu nhập khá.

Gieo 'hạt vàng' trên vùng đá đen

ĐẮK NÔNG Trên vùng đá đen Krông Nô, người M’nông cần mẫn bứng đá, gieo xuống những 'hạt vàng'.

Ứng dụng công nghệ tự động, trại gà đứng vững trước dịch bệnh

BÌNH DƯƠNG Nhờ áp dụng công nghệ tự động, trại gà Lê Thảnh đã vươn lên thành mô hình điển hình không chỉ về năng suất mà còn là điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh.

Hồi sinh vựa cá hồ Thác Bà: [Bài 3] Xây dựng thương hiệu 'Cá sinh thái Thác Bà'

YÊN BÁI Doanh nghiệp bắt tay với nông dân thả cá giống, bảo vệ và cung cấp ngư cụ đánh bắt, thu mua sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu 'Cá sinh thái Thác Bà'.

Gia Lai có 460 loài động, thực vật quý hiếm

Tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận 460 loài động vật, thực vật quý hiếm, góp phần cho việc định hướng bảo tồn rừng và đa dạng sinh học tại địa phương.

Bình luận mới nhất