Cuối năm, người ta không thể không đi chợ Tết. Như thể ngoài nhu cầu mua sắm, nếu thiếu phiên chợ ấy, năm cũ chưa đành khép lại, và năm mới cũng chẳng đủ tự tin để mở ra.
Người phụ nữ bán bánh lá tại chợ Chanh, bà sinh năm 1957, vốn là giáo viên mầm non.
Trong tâm trí tôi, chợ ngày cuối năm là phiên chợ của những mong chờ. Nhà tôi sát chợ Chanh. Gần đến mức chỉ cần đứng trước cửa là đã thấy tiếng lao xao, đi vài bước chân là hòa vào dòng người hối hả. Tôi không rõ cái lệ “26 chợ Chanh” có từ bao giờ, chỉ biết cứ đến ngày này, chợ đông và rộn ràng hơn hẳn.
Trong góc sân nhỏ nhà mình, cảm tác trước những đổi thay của quê hương, bà ngâm nga một khúc Xuân theo dòng chèo cổ Nam Định. Nguồn ảnh: Minh Cương.
Chợ quê tôi mộc mạc lắm, chẳng cổng chào, chẳng bảng tên, chỉ là một khoảng đất trống nằm kề bên con sông uốn lượn ôm lấy làng. Người ta bày ra những gì mình có: mớ rau xanh mơn mởn, nải chuối xanh, khoai lang, hành tỏi... và thu về những niềm mong mỏi lặng thầm về một cái Tết bớt chật vật, thêm đủ đầy.
Về đi chợ Tết, trong tiếng bước chân, tiếng thăm hỏi, tiếng mời chào, tôi hình dung đâu đây lưng áo đẫm mồ hôi của mẹ và gánh hàng của bà . Bà nội tôi bám chợ mấy chục năm, tự thanh xuân cho đến tận cuối đời. Sáng nào cũng vậy, khi tiếng gà vừa gáy sang canh, bà đã lặng lẽ ra vườn hái rau, nhặt vài quả trứng ấm xếp khéo vào đôi thúng. Gánh hàng của bà nhẹ nhưng đời bà thì nặng. Cái nặng của sự chắt chiu, tằn tiện qua bao mùa thiếu thốn để nuôi lớn đàn con cháu.
Tôi nhớ những lần theo bà quẩy chợ, ngồi co ro nghe người ta mặc cả, nghe những câu chuyện vụn vặt về mùa màng, con cái. Ở đó, người ta không chỉ mua bán hàng hóa, mà còn trao cho nhau những lời hỏi thăm, những lời chúc Tết sớm chân tình.
Ký ức chợ Tết của tôi còn là tấm lưng của mẹ trên chiếc xe đạp cọc cạch đi phiên chợ xa Đống Cao. Tôi nhớ ổ mèo con kêu chi chít trong chiếc giỏ, nhớ dáng mẹ lặng lẽ đếm từng tờ bạc lẻ dưới ánh sáng mờ ảo của phiên chợ. Ngày ấy, tôi dỗi mẹ vì mẹ bán đi con gà chọi tôi yêu quý. Tôi đâu hiểu rằng, con gà ấy là cả một cái tết, là món tiền gạo, tiền thuốc, tiền chợ... đang đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ những ngày giáp hạt. Đúng là có những hy sinh không cần gọi tên, và có những yêu thương phải mất cả đời người ta mới nhận ra.
Nhưng nhớ về chợ quê ngày Tết đâu chỉ có những ký ức buồn. Vẫn mồn một trong tôi hình ảnh góc này thúng nếp trắng tinh, góc kia là nải chuối đẫm sương, hàng hoa rực lên sắc đào thắm, sắc cúc vàng xen với lá dong xanh, thoảng trong gió xuân là hương mùi già, mùi đồng đất theo chân những củ xu hào, cây bắp cải vừa nhổ lên chưa kịp phạt gốc đã vội chen vào chợ cho kịp phiên sáng, cả hương hoa bưởi nhà ai nở sớm, cứ thế mà khiến người ta nhớ khôn nguôi.
Bởi chợ quê ngày Tết không chỉ là nơi mua bán mà là nơi gìn giữ hồn làng, nơi ta tìm về với những khoảng trời bình yên nhất. Ở đó có niềm háo hức trẻ thơ, có nỗi bâng khuâng người lớn và có cả những thương yêu lặng lẽ nuôi ta khôn lớn từng ngày.
Giờ đây, những giá trị mới đang lặng lẽ sắp xếp lại nếp sống xưa. Phiên chợ Tết giờ không còn là cứu cánh cho những ngày giáp hạt, mà trở thành một cuộc dạo chơi, một sự hoài niệm xa xỉ. Thế nhưng, dù cuộc sống có dịch chuyển ra sao, tôi vẫn tin rằng trong thẳm sâu mỗi người Việt, phiên chợ cuối năm vẫn là nơi neo đậu tâm hồn. Chúng ta tìm về chợ không chỉ để mua sắm, mà để tìm lại cái bản ngã mộc mạc, để nhắc nhở mình rằng: trước khi trở thành những công dân toàn cầu, chúng ta đã từng là những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu và sự chắt chiu từ những gánh hàng rong.
Nếp xưa có thể phai nhạt về hình thức, nhưng cái hồn cốt của sự gắn kết, sự sẻ chia trong phiên chợ cuối năm thì vẫn mãi là ngọn lửa ấm cho những tâm hồn xa xứ mỗi độ xuân về.

























