Dọc sông Cầu đang hiện hữu hàng loạt bến bãi, trạm trộn bê tông, cảng hàng hóa ngay sát mép nước.... chốt chặn dòng chảy, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn thoát lũ và tính mạng của người dân trong mùa mưa bão.

Toàn bộ khu vực trạm trộn, bến bãi, cảng hàng hóa hoạt động tại khu vực ngã ba sông Cầu thuộc địa phận xã Trung Giã, TP. Hà Nội. Ảnh: Tú Thành.
Vùng bãi sông thành cảng hàng hóa
Dọc ngã ba sông Cầu thuộc địa phận xã Trung Giã, liên tục có nhiều tàu thuyền, sà lan nối đuôi nhau neo đậu, chờ bốc dỡ hàng hóa. Trên bờ, máy xúc, máy cẩu gầm rú suốt ngày, bụi than, bụi cát bay mù mịt. Những đống than, cát, đá sỏi,… chất cao như núi, xe tải trọng lớn xếp hàng rồng rắn chờ ăn hàng, cuốn theo khói bụi phủ trắng mái nhà, cây cối cả một vùng.
Người dân địa phương gọi khu vực này là “cảng ngầm”, bởi chưa từng có quy hoạch hay giấy phép hoạt động cảng, nhưng thực tế lại hoạt động nhộn nhịp chẳng khác gì một bến cảng hàng hóa.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tại cơ sở Hùng An, tàu chở than, cát, xỉ lò cao, chì kẽm… liên tục cập bờ, bốc xếp lên bãi tập kết hoặc đưa thẳng lên xe tải trọng lớn để chở đi. Than đen, cát vàng chất thành từng bãi kéo dài ven sông.

Hàng loạt tàu hàng neo đậu, bốc dỡ hàng ngay sát bờ sông Cầu, khu vực xã Trung Giã (TP Hà Nội). Ảnh: Tú Thành.
Ngay bên cạnh là bến Hà Tư cũng là điểm trung chuyển lớn, với xà lan neo đậu san sát, xe tải nối đuôi chờ ăn hàng, tạo thành một dải bến bãi liên hoàn ven sông kéo dài hàng trăm mét.
Tại vị trí trạm trộn bê tông Ngọc Nhi, hiện trường cho thấy nhiều đống vật liệu tập kết, xe ben nặng nề nối đuôi ra vào, máy xúc hoạt động huyên náo. Người dân địa phương phản ánh trạm trộn này hoạt động gây bụi bặm, nước thải chảy trực tiếp xuống sông, ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.

Khu vực bến bãi, trạm trộn Ngọc Nhi bóp nghẹt hành lang thoát lũ và đe dọa môi trường sống của người dân. Ảnh: Tú Thành.
Ông S.V.T., người thôn An Lạc, ngao ngán chia sẻ: “Ngày nào máy móc cũng ầm ầm, bụi bay mù mịt khắp làng. Than từ bến chảy xuống đen ngòm, nước thải bê tông cũng tuôn thẳng ra sông. Có thời điểm hoạt động cả đêm. Trước kia bãi bồi này chúng tôi còn trồng rau màu được, giờ thì chịu. Dân khổ lắm, kêu mãi chẳng thấy ai xử lý”.
Nhiều hộ dân cho biết, bến cảng này của mấy người chung nhau làm và lấy tên là HTX Hòa Bình, ở đây hoạt động chủ yếu là xếp dỡ, lưu trữ và bảo quản hàng hóa, giao nhận và phân phối, chuyển tải hàng hóa từ tàu này sang tàu khác.
Hành lang thoát lũ bị bóp nghẹt
Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, những “cảng chui” này còn đang ngày ngày thu hẹp hành lang thoát lũ của sông Cầu, tiềm ẩn hiểm họa khôn lường khi mưa bão. Người dân Trung Giã hiểu rõ tầm quan trọng sống còn của hành lang thoát lũ, vùng bãi ven sông chính là lối thoát cho dòng nước khi lũ lớn.
Vậy mà giờ đây, dòng sông đang bị bủa vây bởi những bức tường nhân tạo khổng lồ ngay lòng bãi. Đống cát, núi than, trạm trộn bê tông kiên cố án ngữ sát mép nước, khiến dòng chảy không còn thông thoáng. Chỉ cần một trận mưa lớn hoặc cơn bão bất ngờ, những đống vật liệu, hàng hóa kia sẽ trở thành bức tường chắn ngang dòng lũ, đẩy nước tràn ngược vào khu dân cư. Đó là nỗi lo thường trực trong lòng người dân nơi đây mỗi mùa mưa bão.
Theo quy định pháp luật, hành lang thoát lũ phải được bảo vệ nghiêm ngặt, không cho phép xây dựng công trình kiên cố. Người dân cũng hiểu điều đó. Thế nhưng suốt hàng chục năm, các bến cảng, trạm trộn này vẫn ngang nhiên tồn tại. Nhiều cụ cao niên kể lại rằng ban đầu các bến này nói chỉ làm tạm bợ, dần dần họ mua đất rồi xây dựng kiên cố lúc nào không hay. Rồi từ đó “cảng ngầm” cứ thế phình to. Ai đi qua cũng thấy rõ sự sai trái, xe cộ tàu thuyền rầm rộ ngày đêm, nhưng chẳng mấy khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng đến kiểm tra, xử lý.
Vì sao những công trình đồ sộ, án ngữ ngay hành lang thoát lũ, lại có thể tồn tại công khai suốt bao năm? Phải chăng đã có sự buông lỏng trong quản lý, hay còn uẩn khúc nào khác phía sau? Câu hỏi ấy đến nay vẫn chưa có lời đáp. Chỉ có điều, những chuyến tàu, những đoàn xe vẫn đều đặn “nhập hàng”, còn người dân thì thấp thỏm lo âu.