Vừa lúc đó thì Lão Cò từ đâu đến, bác dẫn lão đi vòng quanh ao một lượt rồi về ngồi dưới gốc mít.
- Dạo này Công ty Thớt của lão làm ăn thế nào, khá chứ?
- Đang mùa dịch Cô vít, làm chẳng đủ ăn có tiền đâu mua thịt mà sắm thớt? Dân mình cũng dễ quên lắm, sau khi vụ giám đốc thẩm Hồ Duy Hải lắng xuống, không mấy người bàn chuyện thớt và dao nữa, thành ra thớt cũng khó bán.
Bác Thảo Dân bỗng thấy thương lão Cò. Xem ra cuộc đời lão cũng ba chìm bảy nổi, làm ăn chẳng đâu vào đâu, mang danh tiến sĩ hẳn hoi mà lật đận đến tận cuối đời. Nghĩ thế nên bác mới hỏi:
- Thế thì Công ty Thớt vỡ nợ đến nơi rồi phải không?
Trầm ngâm một lát, lão Cò hút liền mấy điếu thuốc lào mới nói:
- Tôi bán lại Công ty Thớt đó rồi…
- Lão bán cho ai, lờ lãi thế nào?
- Tôi bán lại cho mấy tay quan tòa. Họ mua lại để chuyển việc buôn bán thớt gỗ sang buôn bán thớt nhựa, với lý do bảo vệ rừng và môi trường. Tôi đồ rằng xạo cả thôi. Chúng không muốn thiên hạ nhớ tới những gương mặt thớt trong nhiều vụ án đầy tai tiếng…
- Vụ chuyển nhượng Công ty Thớt bác kiếm được khá?
Nghe thế lão Cò cười ha hả:
- Cũng đủ đãi bác vài bữa Tiên Lãng Tửu. Giống bác mở lớp dạy các quan “học làm dân” kè xong bờ mấy cái ao ba ba này…
- Lão tính ở nhà với bà lão hay lên tỉnh với thằng cháu?
- Tôi đang làm thủ tục thành lập Công ty Bia…
Bác Thảo Dân trợn trừng mắt đầy kinh ngạc:
- Lão vừa bán Công ty Thớt nay lại mở Công ty Bia?
- Đúng thế! Không phải bia uống mà bia đá bác ạ. Chả là nhiều tỉnh đang nở rộ phong trào dựng tượng đài trăm tỷ, nghìn tỷ, rồi phục dựng các đình chùa, miếu mạo… Trong đó thế nào cũng phải dựng bia đá ghi công lao ông nọ bà kia, nên thành lập Công ty Bia là trúng bác ạ.
Bác Thảo Dân buồn bã:
- Tôi nghe nói bao nhiêu tượng đài dựng lên bỏ hoang phế, chả ích lợi gì, bia miệng chưa đủ sao mà còn bia đá?
Lão Cò chép miệng:
- Các cụ xưa có câu: Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đấy là chuyện của các quan, doanh nghiệp đặt lợi ích lên hàng đầu bác ạ…