Rừng là tấm khiên vững chãi bảo vệ bản làng khỏi lũ quét và sạt lở, nhưng khi suy yếu, thiên tai sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng như vết sẹo khó lành.
Rừng và nỗi lo sạt lở
Bản Púng Khương, xã Huổi Một, một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận mưa lớn cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua. Những gì còn lại là cảnh hoang tàn: đất đá sạt lở, ruộng nương bị vùi lấp, cây cối đổ ngổn ngang. Bản Púng Khương có 87 hộ, trong đó 5 hộ dân phải di dời khẩn cấp, 28 hộ khác sống trong nỗi lo sạt lở bất cứ lúc nào. 10 ha rừng tái sinh hiện có trước khi xảy ra lũ cũng không đủ sức giữ đất và cuối cùng đã bị sạt lở theo dòng nước lũ.
Ông VÌVĂN ƯỚNG
Trưởng bản Púng Khương, xã Huổi Một, Sơn La
Nếu như mà cây to sẽ giữ được một phần nào, không sạt như bây giờ, nhưng do nhiều cây mới tái sinh nên có nhiều điểm sạt. Bây giờ bà con nhân dân phải có ý thức chăm sóc bảo vệ rừng để phòng, chống sạt lở sau này…
Cách bản Púng Khương, xã Huổi Một 5 km là bản Đứa Cát, xã Chiềng Sơ. Trước khi lũ quét xảy ra, khu vực này từng là cánh đồng lúa xanh mướt, giờ chỉ còn là một đống hoang tàn với đá tảng và thân cây bị cuốn trôi từ thượng nguồn. Những tảng đá khổng lồ nằm chơ vơ, như một lời nhắc nhở về sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai.
Ông LÒVĂN CHINH
Xã Chiềng Sơ, Sơn La
Dịh tiếng Thái: ``Tôi năm nay 52 tuổi rồi, nhớ ngày xưa khu vực đầu nguồn con suối này nhiều cây to lắm, nước về đây trong và hiền hòa. Giờ cây trên đầu nguồn bị đốn hạ nhiều, nên mới bị lũ quét kinh hoàng như thế này…
Ông LÒVĂN ANH
Hạt Kiểm lâm Khu vực VII, Chi cục Kiểm lâm Sơn La
Trước đây hiện trạng rừng vẫn còn, nhưng thời gian gần đây do người canh tác nông nghiệp, chủ yếu ở rừng tái sinh, khu vực rừng trên đầu nguồn đã bị tác động do nhân dân canh tác, sản xuất. Đất bị xung yếu do mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng tới cây rừng không còn giữ được nước, được đất cho nên đã bị xói mòn.
Theo số liệu của Hạt Kiểm lâm Khu vực VII, Chi cục Kiểm lâm Sơn La, xã Chiềng Sơ có gần 5.500 ha rừng, nhưng đợt mưa lũ vừa qua chỉ gây sạt lở tại các khu vực rừng tái sinh có độ dốc cao, còn các khu vực rừng nguyên sinh có tầng sinh học dày không ghi nhận hiện tượng sạt lở đất.
Ông NGUYỄNCÔNG CHỨC
Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, Sơn La
Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân chính là do mưa lớn kéo dài trên địa hình đồi dốc, đất yếu, trong khi khu vực này không có rừng phòng hộ để giữ đất, giữ nước, giảm thiểu tác động của thiên tai. Việc thiếu hụt rừng phòng hộ là một thực trạng tồn tại nhiều năm qua, xuất phát từ đặc điểm địa lý cũng như quá trình sử dụng đất trước đây chưa được quy hoạch bền vững.
Để hạn chế tình trạng này, xã Chiềng Sơ đã có chủ trương đẩy mạnh trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc… Theo đó, ưu tiên sử dụng các loại cây bản địa, có khả năng giữ đất tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu – thổ nhưỡng của khu vực. Đồng thời, có thể kết hợp với một số loại cây lâm nghiệp mang lại giá trị kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Cùng với đó, địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng và chuyển đổi mô hình canh tác nương rẫy kém hiệu quả sang mô hình nông – lâm kết hợp, góp phần giảm áp lực lên đất rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.