Bảo tồn nguồn gen quý và phát triển các giống lúa chất lượng cao
Thứ Bảy 15/11/2025 , 06:31 (GMT+7)
Nhiều nguồn gen lúa bản địa sở hữu những tính trạng quý đang được bảo tồn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nguồn tư liệu quý giá để góp phần phát triển các giống lúa chất lượng cao, nâng tầm giá trị hạt gạo Việt Nam.
Bảo tồn nguồn gen và phát triển các giống lúa chất lượng cao ở ĐBSCL
MC CHÀO ĐẦU: Đồng bằng sông Cửu Long – vựa lúa lớn nhất của cả nước.Tại vùng đất này, hạt lúa không chỉ là nguồn sống, mà còn là kết tinh của trí tuệ và niềm tự hào dân tộc. Từ những giống lúa mùa truyền thống đến những hạt gạo đạt danh hiệu “ngon nhất thế giới”, mỗi hạt gạo đều mang câu chuyện về con người và khát vọng vươn lên của nông nghiệp Việt Nam. Sau đây mời quý vị cùng xem phóng sự do Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.
Tại An Giang, trong khi nhiều nông dân chuyển sang giống lúa ngắn ngày, ông Lê Quốc Việt, xã Châu Thành, vẫn âm thầm khôi phục hơn 40 giống lúa mùa cổ truyền, trồng theo phương pháp hữu cơ, thủ công. Không chỉ tạo ra hạt gạo hoàn toàn sạch, mà ruộng lúa mùa của ông còn trở thành điểm đến tham quan, nghiên cứu của sinh viên và các nhà khoa học.
PHÁT BIỂU Ông LÊ QUỐC VIỆT – Xã Châu Thành, tỉnh An Giang: “Nói chung trồng lúa màu này cái nguyên nhân sâu xa nó từ những ký ức của người lớn tuổi đã làm sống dậy và mình nhớ lại thời xa xưa mình sông lại trong bối cảnh này, rồi ký ức mạnh đến nỗi trở thành sự đam mê và mình muốn làm lại một cái gì cho bản thân mình và cho những người trẻ có nơi để nghiên cứu và tìm hiểu về cách thức mà ông bà mình từng canh tác và sinh sống như thế nào.”
Để trồng lúa mùa bản địa theo cách truyền thống, ông Việt sử dụng bọt bèo hoa dâu làm phân hữu cơ, vịt và chim săn bắt sâu bệnh, không dùng phân bón vô cơ hay thuốc bảo vệ thực vật. Một số giống lúa mùa nổi tiếng như Chim Rơi, Ba Bụi, Trắng Tép, Tàu Hương đã được trồng thành công, trong đó Móng Chim Rơi và Móng Chim Vàng đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Với hơn 2,5 ha đất, mỗi năm ông cung cấp 20–30 tấn lúa hữu cơ, vừa tạo lợi nhuận, vừa bảo tồn nguồn gen quý hiếm.
Nếu ông Việt là người “giữ hồn” cho những giống lúa cổ truyền, thì ở Sóc Trăng, kỹ sư Hồ Quang Cua lại là người “thổi hồn mới” vào hạt gạo Việt bằng những giống lúa thơm nổi tiếng khắp thế giới.
PHÁT BIỂU Kỹ sư HỒ QUANG CUA- Thành phố Cần Thơ):“Giống này dễ canh tác và chu kỳ ngắn trong vòng có 100 ngày ngoài ra viejc tiêu thụ nó quá dễ dàng nên được nông dân mua và trồng, thời gian tới có nhiều doanh nghiệp mu giống và ký hợp đồng với người nông dân trồng lúa thơm này.”
Vào thập niên 1980, kỹ sư Hồ Quang Cua bắt đầu thử nghiệm trồng các giống lúa thơm trên những cánh đồng ở Sóc Trăng. Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, hàng loạt giống ST ra đời, từ ST3, ST5, ST10, ST20 đến ST24, ST25 – mỗi thế hệ đều mang theo cải tiến mới về năng suất, hương vị và khả năng chống chịu.
Đến nay, giống lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua đã được công nhân là giống lúa hội tụ đầy đủ những phẩm chất ưu tú nhất, đã khẳng định được vị thế của hạt gạo Việt trên bản đồ quốc tế.
PHÁT BIỂU KỸ SƯ HỒ QUANG CUA- Cha đẻ giống lúa ST, TP. Cần Thơ):“Thì trước khi đoạt những giải ở trong nước và quốc tế thì người tiêu dùng Việt Nam đã bình chọn nó trước rồi, thì đến 2017 đoạt giải nhất tại Festival lúa gạo ở Sóc Trăng và sau đó đoạt giải gạo ngon thế giới và diện tích tăng rất là nhanh.”
Song hành cùng những nhà khoa học, doanh nghiêp và nông dân tâm huyết đối với các giống lúa, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long vẫn là “cái nôi” của hàng trăm giống lúa mới, góp phần quan trọng vào việc thích ứng với biến đổi khí hậu.
PHÁT BIỂU TS. TRẦN NGỌC THẠCH -Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL:“Đối với Viện hiện nay với sự tham gia của các cá nhân và doanh nghiệp bên ngoài viện xác định tất cả giống lúa phải theo phân khúc gạo thơm, chát lượng cao và chế biến, nếp, Nhật và gạo giàu chất dinh dưỡng mà chúng tôi đồng hành cũng các cá nhân, tổ chức trong khu vực để sẵn sàng cơ cấu giống phục vụ cho bà con nông dân.”
Những công trình nghiên cứu từ Viện Lúa đã góp phần quan trọng trong việc phát triển các giống lúa chịu mặn, chịu hạn, giảm phát thải, phù hợp từng tiểu vùng sinh thái. Điều này giúp nông dân an tâm sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt và góp phần vào thành công của Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.
MC CHÀO CUỐI: Từ những nông dân cần mẫn như ông Lê Quốc Việt, đến các nhà khoa học như kỹ sư Hồ Quang Cua và các cán bộ tại Viện Lúa ĐBSCL, tất cả đang viết tiếp câu chuyện của hạt gạo Việt Nam. Mỗi hạt lúa hôm nay là kết tinh của mồ hôi, tri thức và niềm tin về một nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. Đến đây, phóng sự do Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.